27 tuổi tôi lấy chồng, cái tuổi không sớm cũng không muộn, nhưng có điều là tôi đèo bòng thêm đứa con gái 2 tuổi. Đúng vậy, tôi là mẹ đơn thân còn anh là trai tân, hơn tôi 6 tuổi. Cho nên khi về ra mắt gia đình, bố mẹ anh kịch liệt phản đối, thậm chí làm mối cho anh vài cô gái khác. Tôi không trách họ, thậm chí anh có bỏ tôi nghe theo sắp xếp của bố mẹ tôi cũng chẳng oán than.
Nhưng anh vẫn kiên quyết ở bên tôi, hứa sẽ chăm lo cho mẹ con tôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng tôi và anh cũng được tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, vợ chồng tôi thuê nhà ở riêng trên thành phố, cách nhà khoảng 80km để thuận tiện cho công việc. Tháng chúng tôi về quê một lần để thăm bố mẹ chồng.
Vì bố mẹ chồng đã không ưa tôi từ lúc trước cưới nên tôi luôn dè dặt, kiệm lời mỗi lần về thăm. Tôi sợ sẽ làm ông bà phật ý, khi đó mâu thuẫn nổ ra thì chồng đứng giữa sẽ bị khó xử, nhưng cũng may bố mẹ chồng chưa bao giờ làm khó tôi bất cứ việc gì cả.
Những tưởng hai đứa sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng không ngờ cưới xong được 2 tháng anh về báo nợ 700 triệu vì đầu tư chứng khoán bị thua lỗ, mỗi tháng còn trả thêm 15 triệu tiền lãi. Tôi gục ngã. Tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng chỉ được 30-35 triệu, lại nuôi thêm con nhỏ, tiền thuê nhà, ăn uống,… trừ đi may ra chỉ đủ trả tiền lãi, còn phần gốc biết đến bao giờ mới trả được.
Hai tháng sau đám cưới anh bỗng về báo nợ 700 triệu khiến tôi suy sụp. (Ảnh minh họa)
May thay em gái chồng có một khoản tiết kiệm 200 triệu nên cho chúng tôi mượn tạm để trả, bớt được mấy đồng lãi mỗi tháng. Tôi cũng xin em giữ kín chuyện này vì vợ chồng tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng, cũng sợ chồng bị áp lực, chỉ trích từ người thân.
Gánh trên vai khoản nợ, bao dự định tương lai đành gác lại. Vốn dĩ định cưới xong sẽ “thả” sinh con luôn, phần vì chồng không còn trẻ nữa, phần vì bố mẹ anh cũng có tuổi, ngóng cháu lắm rồi nhưng giờ nợ nần thế này tôi thực sự không dám sinh thêm đứa nữa. Nhưng chồng tôi thì ngược lại, anh liên tục thúc giục tôi sinh con:
- Sinh thì vẫn phải sinh thôi, bố mẹ giục lắm rồi. Nợ thì từ từ sẽ trả hết, chứ đợi trả hết nợ mới sinh con thì đến bao giờ ông bà mới có cháu bế bồng?
- Em từng sinh con nên em hiểu rõ nuôi một đứa trẻ tốn kém thế nào. Bây giờ tháng anh đưa cho em được 3-5 triệu, con em lo, tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày em lo thì anh nghĩ tiết kiệm được mấy đồng. Em không muốn sinh con ra để nó gánh nợ cùng mình, ít nhất phải có một khoản nho nhỏ em mới dám sinh, chứ giờ một đồng cũng không có thì thực sự em không dám. Một đứa còn lo chưa xong mà đòi sinh thêm đứa nữa.
Anh im lặng nhưng sau đó vẫn thỉnh thoảng nhắc tôi chuyện này. Bố mẹ, họ hàng bên nhà chồng cũng thúc giục liên tục khiến tôi rất áp lực, nhưng tôi nào dám nói ra lý do đằng sau chỉ âm thầm chịu đựng tất cả. Cứ thế 4 năm trôi qua, khi số nợ chỉ còn lại 100 triệu, tôi nghĩ có thể bắt đầu “thả” để có bầu được rồi thì một chuyện động trời lại xảy ra.
Kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, cả nhà lên kế hoạch về nhà nội chơi. Vì chồng được nghỉ muộn hơn nên tôi dẫn con gái riêng về nhà bố mẹ chồng trước. Nào ngờ tới ngày hôm sau khi chồng về, anh lại dẫn theo một cô gái lạ mặt. Ban đầu cả nhà cứ tưởng đó là bạn của anh, nhưng sau đó ai nấy đều ngỡ ngàng trước những lời anh nói.
- Xin giới thiệu với cả nhà, đây là Thanh. Con và cô ấy đã qua lại với nhau được vài tháng rồi. Hiện cô ấy đang mang trong người giọt máu của con, nên con mong bố mẹ thành toàn cho chúng con được ở bên nhau.
Sau đó anh quay sang chìa ra lá đơn xin ly hôn cho tôi. Mọi việc đến quá bất ngờ khiến tôi không thể chấp nhận nổi, đứng không vững mà ngã nhào xuống đất. Tôi òa lên khóc nức nở, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ? Khi tôi chưa thể bình tĩnh lại thì mẹ chồng đã giáng vào mặt anh một cái tát và không ngừng chửi bới.
- Mẹ à, sao mẹ lại đánh mắng con? Chẳng phải mẹ mong có cháu, ghét Trang (tên tôi) lắm cơ mà? Giờ con mang con dâu mới, cháu nội về đáng nhẽ mẹ phải mừng chứ?
- Tôi chỉ nhận một đứa con dâu là cái Trang, còn thứ con trai sống không có tình có nghĩa như anh tôi không có cũng chẳng sao. Anh đừng tưởng mọi việc anh làm bao năm qua tôi không biết, cái Loan (tên em gái chồng tôi) đã nói hết từ lâu rồi. Anh ôm nợ về nhà, để vợ còng lưng trả rồi giờ anh đối xử với nó như thế à? Anh có còn là con người nữa không? Anh không sợ gặp phải quả báo à?
Nhưng sau cùng chồng tôi vẫn chọn nhân tình và đứa con trong bụng cô ta. Bố mẹ từ mặt anh, còn mẹ chồng an ủi tôi: “Không sao con, còn có mẹ ở đây. Con là con gái của mẹ”.
Những lời nói của mẹ khiến tôi vừa bất ngờ vừa được an ủi phần nào, bởi từ trước tới nay tôi và mẹ chồng không hề thân thiết. Mẹ chồng vốn là người kiệm lời, mặt hay nhăn nhó, đăm chiêu nên tôi rất sợ mẹ, luôn cố gắng giữ khoảng cách với bà nhưng không ngờ giờ đây bà lại đứng về phía tôi.
Chuyện đã trôi qua gần 2 tháng, tôi vẫn chưa thể nào vượt qua được cú sốc ấy. Cuối tuần vừa rồi, chồng tôi mới mò về nhà nhưng lần này anh không mang theo cô nhân tình nữa. Vừa thấy tôi, anh liền quỳ xuống xin lỗi:
- Anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Cô ta đã lừa anh, cô ta mang thai con của người khác nhưng lừa anh đổ vỏ. Là anh u mê nên bị cô ta dắt mũi. Em cho anh một cơ hội sửa sai được không?
Từ hôm đó đến nay anh luôn tìm cách lấy lòng tôi, nhưng trái tim tôi đã chết đi một nửa rồi. Tôi không biết có nên tha thứ cho anh không nữa. Tha thứ thì sợ sẽ có ngày anh lại phản bội tôi, nhưng ly hôn lại sợ mang tiếng vì dù sao trước đây tôi từng mang tiếng “chưa chồng mà chửa” khiến bố mẹ thất vọng, bị hàng xóm lời ra tiếng vào nhiều lắm rồi.
Theo Cẩm Tú/Thời báo văn học nghệ thuật