Ngày tôi học đại học, mẹ mất, bố đi thêm bước nữa. Điều tôi hận nhất là bố tôi lấy người giúp việc làm vợ. Trong suy nghĩ, tôi luôn cho rằng hai người ấy đã có tình cảm từ trước khi mẹ mất.
Tôi biết gia cảnh người giúp việc đó chẳng giàu có gì. Vợ chồng bà ta ly hôn, đang phải nuôi hai con nhỏ. Sau khi lấy bố tôi, mẹ kế đưa hai đứa con về sống chung. Vậy là từ ngày bố cưới vợ mới, tôi rất ít khi về thăm nhà. Mỗi năm tôi chỉ về vào ngày giỗ mẹ, đến ngày Tết hay nghỉ hè tôi cũng không về mà kiếm việc để làm thêm.
Những lúc bố gọi điện, tôi trả lời qua loa cho xong chuyện, còn mẹ kế gọi điện tôi không thèm bắt máy. Ngày tôi cưới vợ, chỉ tổ chức ở chỗ làm việc, mời bố với chú bác bên nội mà không cho mẹ kế đến tham dự.
Khi tôi có con, nhiều lần mẹ kế muốn đến chăm sóc cháu nhưng tôi không đồng ý. Những lần bà gửi đồ ngon ở quê cho vợ chồng tôi, tôi tỏ ra rất khó chịu và yêu cầu bà không gửi nữa.
Ảnh minh họa.
Tuần vừa rồi, bố tôi nói là mẹ kế bị bệnh nặng, khó qua khỏi, tôi nên về quê thăm bà lần cuối. Tôi nói thẳng với bố, giữa mình với bà ấy không có quan hệ máu mủ gì, không phải thăm nom.
Đến khi mẹ kế gọi điện cho vợ tôi, cô ấy đã khuyên nhủ suốt 2 ngày liền, cuối cùng tôi mới chịu về thăm bà lần cuối cho hài lòng mọi người.
Nhìn bà gầy xanh xao lắm, tôi cố gắng hỏi han vài câu cho xong chuyện. Khi trong phòng chỉ còn hai người, bà bất ngờ đưa cho tôi một cái hộp nhỏ. Mẹ kế nói: “Mẹ biết con rất hận người đàn bà này, mẹ không có trách con. Trước khi mẹ con mất, bà ấy muốn mẹ lấy bố con, để chăm sóc ông ấy. Mẹ đẻ con đưa cho mẹ một chiếc hộp có 30 cây vàng, nói là sau này con chững chạc thì giao cho con”.
Tôi bảo sao bà không dùng số vàng đó để cho các con học lên đại học? Mẹ kế nói sống không dối trá nên chết càng phải trong sạch. Bà thà để các con chịu khổ, còn hơn phải dùng tới số vàng không phải của mình.
Tôi đã quỵ ngã bên giường mẹ nói lời xin lỗi. Tôi hứa là sẽ lo cho hai đứa con của bà được hết đại học. Chỉ có làm như vậy lòng tôi mới được thanh thản.
Theo VA/Công lý & xã hội