Tốt nghiệp 3 năm đại học, tôi gặp gỡ hết người này đến người khác mà không vừa mắt ai. Ai cũng nói tôi kén chọn, nhưng không hiểu sao gặp những người đó trái tim tôi không rung động chút nào cả.
Sau đó, nhờ một người bạn giới thiệu mà tôi gặp được người chồng hiện tại. Anh tốt nghiệp cùng trường đại học với tôi, học trước tôi 4 khóa. Anh rất khéo ăn khéo nói, lại năng động và chu đáo nên tôi nhanh chóng bị anh hút hồn. Và ngược lại, anh cũng vậy.
Hẹn hò được một năm anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi còn nhớ như in những lời anh nói:
"Dù nhà anh không có điều kiện, nhưng anh sẽ làm việc chăm chỉ để cho em cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Em đồng ý làm vợ anh nhé, chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp tổ ấm nhỏ của mình nhé?"
Khỏi phải nói, tôi cảm động rơi nước mắt. Chắc ai từng được cầu hôn cũng có cảm nhận giống tôi thôi đúng không?
Sau một năm hẹn hò anh ngỏ lời cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa)
Sau đó hai bên gia đình gặp mặt nhau để bàn chuyện cưới xin. Ngày hôm đó, mẹ chồng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo nhà tôi thách cưới bao nhiêu thì mẹ sẽ đưa bấy nhiêu. Bố mẹ tôi cũng là người thấu tình đạt lý, biết gia đình đàng trai không khá giả gì nên chỉ thách cưới 10 triệu theo mức bình thường thôi.
Trước khi lên xe hoa về nhà chồng, mẹ tôi còn đặc biệt dặn dò rằng mẹ chồng là người tốt, hiền lành, thật thà và bảo tôi sau phải hiếu thảo với bà thì sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt đâu. Tôi cũng nhủ lòng vậy nhưng tôi thấy mẹ chồng nàng dâu khá khó để thân thiết như với mẹ ruột được.
Trong nháy mắt, tôi và chồng cưới đã cưới được hơn một năm rồi, hiện tại tôi đang mang thai. Hai đứa sống trên thành phố vì làm việc ở đây. Bình thường tôi và mẹ chồng cũng ít khi liên lạc, nói chuyện với nhau, chỉ khi nhà có việc gì tôi và chồng mới về quê.
Dịp lễ Quốc khánh vừa rồi được nghỉ 4 ngày, nhưng vì bụng to nên mẹ chồng bảo chúng tôi ở luôn trên thành phố, không cần phải về quê. Đường xá xa xôi, người thì đông, đi lại bất tiện rồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Mẹ nói thì vợ chồng tôi nghe vậy, không phải đi đi về về càng khỏe, tôi cầu còn không được ấy chứ.
Khi mang thai, mẹ chồng bảo tôi không phải về quê dịp lễ khỏi mệt. (Ảnh minh họa)
Sau dịp nghỉ lễ, mẹ chồng tay xách nách mang gói ghém đủ thứ lên nhà tôi chơi. Nào là gạo, nào là hoa quả và cả gan lợn. Mẹ vừa bóc quýt cho tôi vừa hồ hởi nói:
"Quýt này ngọt lắm, mẹ tới tận vườn mua đấy. À trong đó có miếng gan lợn, ăn gan nhiều sắt, tốt lắm đấy. Hôm qua nhà hàng xóm mổ lợn, mẹ phải xin mãi mới được để mang lên đây cho con đấy, nhớ ăn nhé".
Nói đoạn, mẹ đưa miếng quýt vừa bóc cho tôi ăn. Thú thực, tôi mắc chứng nghiện sạch sẽ, thấy mẹ chồng quần áo lấm lem, nhất là móng tay đen sì lại vừa bóc quýt đưa cho tôi, tôi thấy ghê không dám ăn. Cho nên, nhân lúc mẹ vào rửa tay tôi lén vứt luôn quả mẹ vừa bóc vào thùng rác.
Mẹ tới ngồi chưa kịp ấm mông đã rời đi rồi, ở nhà còn lợn gà nên mẹ không thể đi lâu được. Trước khi về, mẹ vẫn nhắc đi nhắc lại tôi phải ăn gan lợn. Nhưng tôi sợ ăn nội tạng động vật thì tăng cân nên mẹ chồng vừa đi tôi đã ném ngay miếng gan lợn vào sọt rác.
5 ngày sau khi tới chơi, mẹ chồng lại gọi điện hỏi tôi đã ăn gan lợn bà đưa chưa. (Ảnh minh họa)
5 ngày sau, mẹ chồng bỗng gọi điện tới hỏi tôi đã ăn gan lợn hay chưa? “Con ăn gan lợn chưa, ngon không? Mẹ có thêm quà để trong đấy cho con nữa. Là một thẻ ngân hàng đấy”, mẹ chồng hỏi.
Tôi hóa đá ngay tại chỗ. Tấm thẻ ngân hàng nào? Sao trong gan lợn lại có thẻ ngân hàng được? Hóa ra từ ngày tôi mới về làm dâu, mẹ chồng đã dành ra 50 triệu muốn tặng cho tôi nhưng bà ngại, lần lữa không dám đưa. Giờ tôi mang thai, bà muốn đưa cho tôi chút tiền mua gì ngon ngon mà tẩm bổ nhưng sợ tôi không nhận nên đành làm như vậy. Đúng là một nước đi không ai có thể ngờ tới mà.
Cúp điện thoại, tôi chết lặng, mắt đỏ hoe trước tấm lòng của mẹ. Tuy nhiên miếng gan lợn đó tôi đã vứt đi rồi, giờ chắc phải phiền mẹ chồng làm lại. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã làm mất lòng mẹ chồng, tôi thấy xấu hổ quá. Giờ tôi phải nói với bà như thế nào bây giờ đây?
Theo Cẩm Tú/Phụ nữ Việt Nam