Cách đây hơn 10 năm, tôi háo hức, tự tin tạm biệt bố mẹ, vợ chồng anh trai cả và tạm biệt mảnh đất miền Trung đầy nắng gió để ra thủ đô trở thành sinh viên của một trường Đại học Kinh tế.
Xa quê, xa gia đình lại thuộc diện khó khăn nên tôi được nhà trường ưu ái cho ở ký túc xá. Tôi ở cùng 5 bạn nữ học cùng khoa và chúng tôi luôn tự hào rằng phòng của 6 đứa tôi là đại diện cho cả 3 miền của đất nước. Bởi có 3 bạn quê miền Bắc, tôi và một bạn nữa quê miền Trung, còn Mỹ Uyên, cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhất phòng lại ở tận một tỉnh cực Nam của Tổ quốc. Mỹ Uyên có nước da bánh mật, cặp mắt to dưới hàng lông mi cong và nụ cười khoe đôi má lúm đồng tiền dễ thương đến nao lòng người đối diện.
Trong phòng tôi thân với Mỹ Uyên nhất, bởi suốt 4 năm chung trường, chung lớp tôi và Mỹ Uyên cùng tổ chức chung sinh nhật, vì chúng tôi trùng cả ngày tháng, năm sinh. Bước vào năm cuối Đại học, phòng tôi chỉ còn Mỹ Uyên là chưa có người yêu. Uyên thủ thỉ tâm sự với tôi Uyên là con gái duy nhất của ba má, hiện ba má đã bán đất ở quê mua nhà trên Sài Gòn, chỉ chờ Uyên tốt nghiệp cả nhà sẽ sum họp tại thành phố nên Uyên không vội tính chuyện riêng tư ở đây.
Ra trường tôi đi làm cho một doanh nghiệp tư nhân và cũng kết thúc luôn mối tình sinh viên với cậu bạn cùng khóa. Uyên đã an cư, lạc nghiệp cùng ba má trong Sài Gòn và chúng tôi vẫn thường liên lạc, thăm hỏi nhau qua điện thoại. Đi làm được hơn một năm thì tôi có người yêu mới, anh là giám đốc một công ty tư nhân nên cuộc sống của tôi luôn đủ đầy hạnh phúc khi tôi về làm vợ anh. Ngày cưới của tôi Mỹ Uyên có gửi quà mừng cùng lời xin lỗi vắng mặt do đang công tác ở nước ngoài.
Con gái đầu lòng của vợ chồng tôi tròn 3 tuổi thì tôi được học bổng đi học Thạc sỹ tại một nước Đông Âu. Chồng tôi vui mừng ủng hộ bằng cách đưa con gái về với ông bà nội và thuê người giúp việc để chăm sóc bé. Lấy được bằng Thạc sỹ, trở về nước cơ quan phân cho tôi phụ trách chi nhánh, công việc cuốn tôi vào vòng xoay chóng mặt, hầu như tôi chẳng có thời gian rỗi để dành cho gia đình.
Tôi hứa với chồng phấn đấu thêm vài năm nữa khi ngồi được vào cái ghế lãnh đạo doanh nghiệp tôi sẽ cho anh toại nguyện. Chồng tôi buồn bực phản đối và vì chuyện này vợ chồng tôi nhiều lần cãi vã nhau gay gắt.
Doanh nghiệp của chồng tôi mở thêm chi nhánh trong Sài Gòn, anh bận rộn bay đi, bay về như con thoi lúc vào Nam, khi ra Bắc, có thời gian anh lưu lại trong đó cả tháng mà không cho tôi biết vì sao.
Cuộc sống của vợ chồng tôi quá nặng nề, quá căng thẳng, chúng tôi là 2 kẻ tuy đồng sàng nhưng dị mộng, cuối cùng chồng tôi chủ động đề nghị chia tay đúng lúc tôi nhận được quyết định giữ chức phó giám đốc doanh nghiệp. Nghĩ không có chồng bên cạnh tôi càng dễ cống hiến, càng dễ thăng tiến cao hơn nên tôi không có ý định níu kéo…
Mỹ Uyên gọi điện khoe với tôi nó đã có được một nửa kia của mình. Chàng của nó tuy lớn tuổi một chút nhưng là doanh nhân thành đạt và rất yêu nó. Tôi chúc mừng Uyên và mong sớm được vào Sài Gòn để chung vui với vợ chồng nó.
Cách đây một tháng tôi nhận được thiệp mới cưới của Mỹ Uyên. Tôi choáng vàng bởi Mỹ Uyên là cô dâu còn chú rể không ai khác chính là chồng cũ của tôi. Vậy là mờ mắt trước công danh sự nghiệp tôi đã đánh mất hạnh phúc, tình yêu của mình một cách cay đắng.
Theo Anh Trí/Tiền Phong