Là dâu trưởng trong gia đình chồng có 3 anh em, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Với tôi, con dâu không ở chung, không vay mượn, không cãi lại bố mẹ chồng thì mới có thể hoà thuận, hạn chế va chạm được. Tôi là đứa thẳng tính, có gì nói lấy nhưng nhiệt tình và không ngại khó, ngại khổ. Vì tính này mà tôi và em dâu không hợp nhau, thím ấy thì khéo nịnh, ngại làm việc và hơi sợ tôi.
Tuy không phải ruột thịt nhưng em gái chồng hay em dâu có sai hay chưa được ở chỗ nào tôi góp ý và phản ánh luôn. Đứa nào cũng sợ tôi và cho rằng tôi còn ghê gớm hơn cả mẹ chồng. Nói về mẹ chồng tôi thì bà hiền lắm, lúc nào cũng nghĩ cho con cháu, chỉ sợ con cháu khổ, thiệt thòi chứ chẳng nghĩ đến bản thân. Ông mất hơn 3 năm nay, một mình bà sống trong căn nhà 2 tầng hơi cô đơn, buồn tủi nhưng dần cũng quen.
Mẹ tốt lắm, có tiền dư giả lại cho các cháu, có ít tiền tích cóp dưỡng già hay gần đây mẹ bán được mảnh đất, mẹ cũng chia đều cho 3 đứa con. Đứa mẹ cho tiền xây nhà, đứa thì cho tiền làm ăn, nuôi con…
Tuổi già không làm gì, mẹ buồn chân tay nên tâm sự bảo chúng tôi đưa cháu sang cho bà trông. Nhưng tôi từ chối vì mẹ già yếu rồi, tụi trẻ nghịch, nhiều khi làm nũng bắt bà bế lại khổ. Tôi cho chúng đi học từ sớm, mẹ tuổi này chỉ ở nhà giữ sức khoẻ thôi chứ không phải làm người trông trẻ cho các con. Tính tôi thẳng nên hay nói thật.
Sợ mẹ ở nhà một mình buồn, tôi thi thoảng đưa tụi nhỏ vào chơi với bà, cơm nước, dọn dẹp giúp mẹ. Lần nào sang tôi cũng mua đồ ăn để tủ mẹ ăn đến đâu thì lấy ra nấu, mẹ ở một mình lười toàn ăn uống tạm bợ, qua loa thì sức khoẻ sao tốt được. Vậy mà lần này qua nhà, dọn tủ lạnh cho mẹ để cất đồ mới vào, tôi sốc khi bên trong tủ nào là tiền, quần áo, chìa khóa, điện thoại… thậm chí là cả túi rác.
Lo ngại vì mẹ có dấu hiệu lú lẫn, bệnh tuổi già lại ở một mình thế này không ổn. Tôi bàn với chồng, tôi và em dâu sẽ chia nhau tối sang ở với mẹ buổi tối để trông bà. Gần đây trí nhớ bà không tốt, bà nhầm tôi với con gái rồi hàng xóm… Chồng khuyên hay đón bà về nhà tôi ở cùng nhưng tôi không đồng ý, mẹ là mẹ chung vợ chồng chú thím phải có trách nhiệm, tôi không thể ôm hết việc về phần mình.
Nói thẳng với em dâu, tôi chia thím ấy sang ngủ trông bà 1 tháng rồi đến lượt tôi nhưng thím ấy có vẻ không thích. Tôi liền nạt và nói nhiều khiến thím miễn cưỡng hoặc không chú thím đón mẹ về ở cùng. Tuy là dâu thứ nhưng mẹ hỗ trợ nhà con trai thứ nhiều nhất, từ kinh tế lẫn trông nom các cháu, giờ mẹ như thế này không thể phủi bỏ trách nhiệm được.
Thế nhưng, thay vì thím ấy sang ngủ với mẹ thì chú lại sang. Chú ấy bảo vợ dạo này yếu, mất ngủ… không qua được. Tôi thở dài trước cô em dâu luôn thích trốn tránh trách nhiệm này. Tôi có nên gọi thím ấy sang "dạy dỗ" một bài học hay không?
(Xin giấu tên)
Theo PV/ Vietnamnet