Có ba người thành đạt, đẹp trai thích em nhưng em lại chọn anh một chàng trai giản dị từ cách ăn mặc cho đến tính cách, đi một chiếc xe mà em chẳng bao giờ nghĩ là mình có thể ngồi lên chiếc xe đó để đi chơi. Trước giờ em chỉ quen xe sang, xe đẹp hầu như là toàn ô tô đưa đón. Thế mà không hiểu sao ngồi trên chiếc xe đó em lại hạnh phúc đến thế, chỉ cần ngồi sau ôm anh và dựa là nhẹ vào vai là em đi bao xa cũng đến. Em dần trút bỏ những chiếc váy ren công chúa, hay những chiếc váy body sexy, nhưng đôi giày đẹp thay vào đó là một đôi giày búp bê hoặc một đôi tông và chiếc quần sooc, áo thun đơn giản. Điều quan trọng là em chưa bao giờ thấy xấu hổ khi đi cùng anh.
|
Ảnh minh họa. |
Và rồi sau một thời gian hẹn hò tìm hiểu, em và anh rất thương nhau va hợp nhau, trừ những lúc giận hờn thì những ngày còn lại chúng ta đều giành thời gian cho nhau. Chỉ là một cốc trà sữa hay những món ăn vặt đơn giản nhưng chẳng bao giờ em thấy chán. Nửa tháng đâu tiên, nhà anh cách nhà em 20km vậy mà ngày nào cũng gặp nhau.
Chúng ta yêu nhau như chưa từng được yêu, bên nhau chưa bao giờ là đủ, thời tiết có nắng nóng hay mưa gió dù đường có xa thì chưa bao giờ là vật cản giữa anh và em. Em không nghĩ em lại chọn anh để yêu và xác định đi đến cuối đời. Anh là một thanh niên ham chơi, vì bạn, cố chấp và bảo thủ... vậy mà em lại yêu anh nhiều nhất từ trước tới nay.
Qua bao ngày tháng thăng trầm với cảm xúc, hạnh phúc bên nhau. Một ngày đẹp trời em và anh cùng nhau biết có em bé. Ngày hôm đó anh cười nụ cười hạnh phúc, bất ngờ, pha chút gượng gạo và có chút lo lắng. Có lẽ con đến với chúng ta quá sớm và thật bất ngờ khi cả anh và em đều chưa kịp chuẩn tinh thần hay kinh tế, áp lực lại đè nặng lên đôi vai của anh, và nhưng ngày sau đó là những ngày tháng em sống trong nước mắt...
Lần đầu tiên mang thai khi chưa được cưới hỏi cảm giác của em trống rỗng lắm! Em sợ đến mức em tự xin nghỉ làm chỉ sợ đồng nghiệp biết rồi bàn tán, cười chê hay đồn đại lung tung. Và anh thay đổi từ ngày hôm đó... Vì là phụ nữ mang thai nên em rất cần anh quan tâm và chia sẻ, động viên hay chiều chuộng. Em lúc nào cũng trách anh, hầu như những việc mà anh dành cho em chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Chẳng biết tình yêu của em và anh đã đủ sâu chưa nhưng có con lúc này khiến anh và em thêm phần trách nhiệm và áp lực. Từ lúc biết có con, anh và em thường xuyên cãi nhau, em biết anh cũng như em thôi, vừa hạnh phúc vừa lo lắng vừa buồn khi phải lập gia đình khi chưa muốn và mọi thứ chưa sẵn sàng.
Mẹ anh lúc đó đang bị bệnh tim cần phải chữa trị, anh lại chẳng dám nói với mẹ vì sợ mẹ đau tim, và em đã cùng anh đưa mẹ đi khám và chữa bệnh. Thời gian chăm sóc mẹ ở viện chỉ có em và anh thay nhau. Vì chị gái anh vừa sinh em bé, lại đang ở cữ. Ba anh thì phải trông nhà và chăn gà vịt. Rồi cũng đến ngày mẹ anh ra viện, nhưng ngày sau đó sao anh vẫn không thể mở lời với mẹ vì sợ tim của mẹ chưa ổn định hay anh ko muốn cưới em?
Chúng ta đã cãi nhau và chia tay... Em ko liên lạc với anh và bỏ đi một thành phố khác. Em tìm đến cô bạn thân đã lập gia đình để trải lòng. Vì không liên lạc được với em nên anh rất lo lắng và em nhận được tin nhắn của anh: “Em về nhà đi rồi a đưa về gặp mẹ. Anh đã nói chuyện với mẹ rồi!.
Sau bao ngày tháng em lo lắng và mệt mỏi cũng đến ngày hai gia đình gặp nhau để bàn chuyện, nhưng chẳng hiểu sao đám cưới chúng ta lại trục trặc đến như vậy? Từ chuyện chọn ngày, nhẫn cưới, ảnh cưới, áo quần, thuê xe, hoa cưới, tiền cưới... em cảm nhận mọi thứ anh cứ lôi ra để đay nghiến em từng việc một. Đã rất nhiều lần em muốn dừng lại nhưng em lại không đủ mạnh mẽ để nuôi con một mình, sợ gia đình em mang tiếng, sợ người đời chê cười, vì gia đinh em quá hy vọng vào em. Nhưng điều quan trọng là vì em rất yêu và thương anh...
Tất cả mọi thứ, ngày từng ngày em phải chịu đựng nhẫn nhục và nuốt nước mắt để ngày cưới được diễn ra tốt đẹp... Thế nhưng, từ ngày cưới nhau anh chẳng coi em ra gì, anh thường xuyên đi chơi thâu đêm suốt sáng mà chẳng bao giờ hỏi ý kiến em, để mặc em và con với bốn bức tường. Có nhiều hôm em đã cố gắng nấu những món ăn thật ngon đợi anh đi làm về, nhưng khi anh về lại tắm rửa thay quần áo và đi luôn chẳng báo em một câu.
Không biết bao nhiêu đêm em và con thức trắng đợi anh về. Chăn gối lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt em. Em thấy mệt mỏi, suy sụp vì rất thất vọng về anh. Ngày anh tổ chức sinh nhật của anh cùng tất cả bạn bè thân thiết lại chẳng cho em đi cùng mà lại gọi người yêu cũ đến ngồi cạnh anh, ăn nhậu. Anh nói sinh nhật anh không có con gái chỉ toàn con trai nên không cho em đi và vì em đang bầu bí. Rồi anh và em lại cãi nhau, anh đánh em chỉ vì người con gái đó. Anh lao vào em như một con thú, tát em và đạp em tới tấp, nửa đêm đuổi em và khỏi nhà. Thậm chí còn đòi lại nhẫn cưới và điện thoại mà anh đã mua cho em…
Giờ, đơn em đã viết và anh cũng đã ký. Bầu 8 tháng, em xoay sở một mình. Em đi, để giải thoát cho em và để anh không có cơ hội làm tổn thương em nửa. Em quay lại với việc bán hàng online, tìm những gì có thể bán để kiếm thêm năm ba đồng mua bỉm cho con và sinh hoạt. Trời thương hai mẹ con nên toàn gặp người tốt!
Bây giờ, tình yêu và hôn nhân như một thứ trang sức đối với em, có cũng tốt không có cũng chẳng sao. Có lẽ thay đổi một con người như anh là quá khó vậy nên em sẽ chọn cách kết thúc, giải thoát cho cả hai. Mong rằng anh và em cùng nhau vì con mà sống tốt hơn, có trách nhiệm với con và lo cho con đến khi trưởng thành. Còn anh và em cứ coi như hết duyên vợ chồng đi! Đàn ông phải bước qua những cám dỗ, giống như phụ nữ phải chịu được sự cô đơn. Mỗi người một số phận! Là phụ nữ chúng ta dã chịu nhiều thiệt thòi và đã quá khổ. Vậy nên chị em chúng ta phải mạnh mẽ, phải sống tốt và yêu bản thân mình nhiều hơn nhé! Đừng lãng phí thời gian và tự làm khổ mình, hy sinh quá nhiều cho những người không xứng đáng.
Theo Khánh Vân/Em Đẹp