Trước tôi về làm dâu cái gì cũng phải nhìn sắc mặt mẹ chồng, sợ bà ấy nem nép. Ấy vậy mà giờ tôi đã làm mẹ chồng lại phải nhún nhường con dâu từng tí một, thậm chí phải quay ra nịnh nó.
Con trai cưới vợ mới được 1 năm mà tôi thấy khổ quá, cứ được dăm bữa nửa tháng chúng lại dỗi đòi ra ở riêng.
Vợ chồng tôi sinh được 1 trai, 1 gái. Đứa út đang vẫn còn đang là du học sinh ở Hàn Quốc, thằng anh thì lấy vợ nhưng kế hoạch chưa có con. Bố bọn trẻ mất được 5 năm rồi nên giờ tôi ở với vợ chồng thằng cả.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Không phải nói xấu nhưng chẳng biết trước đây con dâu ở nhà là cành vàng lá ngọc như nào nhưng về đây õng à õng ẹo. Người thì gầy như con mắm nhưng lúc nào cũng bảo đang giảm cân để giữ dáng. Ai đời con dâu mới về nhà chồng đã nói thẳng: “Con ăn ít lắm, mẹ muốn ăn gì thì tự nấu chứ con ngại vào bếp”.
Buổi sáng nó ngủ 7h dậy rồi chuẩn bị đi làm. Chiều 2 vợ chồng tập gym đến tối mịt mới về tắm rửa ăn cơm. Ăn xong có hôm nào con dâu chăm lắm thì rửa bát, còn không tôi làm hết.
Thằng con tôi từ lúc lấy vợ xong thay đổi tính nết hẳn. Tháng nó đưa cho mẹ được 4 triệu bảo góp tiền ăn uống sinh hoạt nhưng mặt lúc nào cũng cau có giống như tôi ăn xin của chúng nó không bằng.
Tôi trước làm viên chức nghỉ hưu giờ lương cũng đủ tiêu. Con gái thì có học bổng lại còn làm thêm nên tôi chẳng phải nuôi. Giờ nửa buổi tôi đi dọn vệ sinh thuê cho các văn phòng, cũng làm việc nhưng về sớm hơn thôi chứ có ở chơi ăn bám gì vợ chồng nó đâu.
Lúc đầu tôi thấy chướng mắt nên có góp ý với thằng con: “Bảo vợ thỉnh thoảng rửa bát, quét cái nhà đỡ mẹ chứ nhà có con dâu mà chả thấy làm gì cả”.
Tôi mới nói thế mà nó đã quát um lên: “Vợ con đi làm về mệt, mẹ để cô ấy nghỉ ngơi chứ. Mẹ cứ như vậy bọn con ra ở riêng đấy”. Tôi lại đành phải nhường nhịn, lấy lòng các con cho không khí vui vẻ.
Hôm qua văn phòng thuê tôi dọn dẹp gọi đến làm việc thêm cả buổi chiều vì dọn lại kho cho người ta. Tôi với một chị bạn nữa làm đến 6 giờ tối, bán hết đống đồng nát xong về đến nhà cũng 7 giờ.
Tôi vừa ngồi uống được cốc nước thì con trai với con dâu về. Chúng nó chẳng hỏi mẹ lấy một câu lên thẳng phòng thay đồ tắm rửa mới xuống. Tôi tưởng tụi nó không ăn cơm, đang mệt nên nghỉ một tí úp tạm gói mỳ. Vậy mà thằng con tôi xuống lục mâm không thấy có cơm nó hỏi:
“Mẹ không nấu cơm à?”
“Không, tưởng hai đứa mày ăn ngoài”.
“Tiền đâu mà ăn lắm thế, mẹ ở nhà cả ngày làm gì có bữa cơm cũng không nấu được”.
Đang mệt tức quá tôi mắng lại nó: “Chúng mày có chân, có tay, có mồm ăn sao cứ bắt mẹ hầu? Ăn gì thì tự đi mà nấu, què cụt gì đâu”.
Con dâu tôi đang từ phòng xuống đốp chát luôn: “Sao mẹ lại rủa bọn con què cụt thế?”.
Tôi chưa kịp nói gì chúng nó đã sồn sồn lên, thằng con tôi quát: “Mẹ đừng quá đáng với vợ con, từ giờ bọn con ra ở riêng để mẹ sống một mình”.
Tôi giận quá bảo luôn: “Chúng mày muốn đi đâu thì đi, đỡ ngứa mắt tao”.
Thế là bọn nó đưa nhau lên phòng gọi đồ ngoài về ăn với nhau. Tôi thấy chán quá, đẻ con ra nuôi nấng bao bọc từng li từng tí như vậy, đến lúc cưới vợ xong quay ra coi mẹ không bằng giúp việc của tụi nó.
Theo VietNamnet