Tôi có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, bố mẹ chồng khó tính, không thương tôi. Ở chung nhiều vấn đề, tính tôi lại nóng, không chịu nhịn nên cãi nhau với mẹ chồng rồi chồng suốt. Đã bao lần ấm ức tôi tính bỏ về ngoại nhưng mẹ cản, mẹ bảo tất cả là do cái miệng tôi, tôi bớt lại mọi thứ sẽ bình thường.
Nhưng cô em dâu tôi thì khác, mợ ấy cũng ở chung với bố mẹ chồng nhưng sướng hơn cả con gái. Mợ chỉ việc đi làm, cơm nước nhà cửa mẹ tôi lo hết, hoạ chăng chỉ rửa bát là hết nhiệm vụ. Đã vậy lại còn được chồng thương, tâm lý, lúc nào cũng đội vợ lên đầu. Nhiều khi tôi ghen tỵ với mợ Hiền, bởi số mợ ấy sướng được làm dâu nhà tôi.
Bao lần sang ngoại thấy mẹ chiều em dâu như vậy, tôi nhắc nhở mẹ kệ mợ ấy, chiều thành ra ỉ lại. Vậy mà mẹ lại bênh: "Có thương con dâu như con ruột sau bố mẹ già yếu nó mới thương lại mình. Mày cứ có định kiến mẹ chồng - con dâu thì sao mà hoà hợp được. Bớt nói lại cho đỡ khổ con ạ". Tôi chẳng hiểu mợ Hiền biếu mẹ thứ gì mà mẹ bênh như thế, trong khi mợ ấy ít nói, mặt lúc nào cũng lì lì, làm lương chẳng được bao nhiêu. Rồi chưa kể hai vợ chồng cậu mợ kết hôn 5 năm rồi vẫn chưa có con.
Sợ em dâu "tịt", nhà không có cháu nối dõi, tôi khuyên mẹ nên "thay dâu" chứ cưới về không đẻ được thì giữ làm gì. Mợ ấy người nhỏ gầy thế kia chắc gì đã có con được, 5 năm rồi có ít đâu. Vậy mà mẹ liền quát tôi, cấm nhắc lại lần hai. Bà không suy xét gì mà nói ẩn ý khiến tôi khó hiểu: "Chắc gì em trai mày đã có. Thế giờ nghe mày bỏ cái Hiền, lấy đứa khác rồi nó về cũng không có, lại bỏ rồi lại cưới người khác tiếp à? Con gái nhà người ta chứ có phải gà mái đẻ đâu mà thay!".
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ giận dữ như thế, mẹ bênh con dâu rồi quát nạt tôi. Chẳng lẽ mẹ không muốn có cháu nội, không muốn có người nối dõi ư? Hay có uẩn khúc gì trong chuyện này? Gặng hỏi mãi mẹ mới thở dài tâm sự: "Là do em trai mày, nó khó có con. Đi khám người ta bảo cứ tích cực điều trị, thụ tinh nhân tạo vẫn có cơ hội. Suốt 3 năm qua 2 vợ chồng nó vào viện liên tục đấy, nhưng may mắn chưa tới".
Hoá ra lỗi là do em trai tôi nhưng biết chồng khó có con, mợ Hiền vẫn ở lại bên cậu, cùng chồng vượt qua khó khăn. Mẹ tôi chiều con dâu như thế vì để giữ Hiền chứ ông bà cũng mong mỏi cháu lắm rồi. Chuyện chỉ vợ chồng mợ ấy, bố mẹ tôi biết. Vì cái miệng tôi không giữ được nên mẹ không nói gì cả.
Tôi cứ ngỡ mợ Hiền sướng, được làm dâu nhà tôi là phúc nhưng không phải. Bất hạnh lớn nhất của phụ nữ không phải có chồng vô tâm tệ bạc, mà là không có con. Hai vợ chồng mợ ấy vẫn không ngừng nuôi hy vọng có em bé, mong cậu mợ sẽ đạt được mong ước đó. Tôi cũng lo dù yêu, vì nhau đến mấy nhưng ở lâu không có con mợ Hiền sẽ bỏ đi thôi. Làm gì có ai chịu được cảnh không con đến già trừ trường hợp mình mất khả năng sinh sản?
Theo Vietnamnet