Suốt 6 năm qua, vợ chồng tôi làm được bao nhiêu tiền đều dành để chạy chữa tìm kiếm đứa con, để rồi cuối cùng cũng có được trái ngọt.
Những tháng đầu tiên mang thai tôi xin nghỉ việc ở nhà an dưỡng, khi sức khỏe ổn định, có thể đi lại nhanh nhẹn hoạt bát, lại sợ nghỉ lâu mất việc nên tôi quyết định đi làm và dự định đến khi nào sắp sinh thì sẽ nghỉ.
Trong một ngày về muộn, đường khó đi, dù rất cẩn thận nhưng do trời mưa quá lớn nên xe bị trượt và tôi ngã. Khi được đưa vào bệnh viện tôi vẫn còn tỉnh táo dù lúc đó bụng đau, đầu choáng, nhưng khi nghe thấy một bác sĩ nói là không nghe thấy tim thai nữa thì tôi đau đến ngất đi. Tỉnh lại thì thấy người thân hai bên có đủ cả, nhìn hai mẹ khóc là tôi biết con mình đã ra đi mãi mãi.
Chồng động viên an ủi nhưng tôi vẫn đau lắm, chỉ biết khóc. Bạn bè bằng tuổi tôi đã có con học cấp 2 rồi, còn bản thân thì đến mụn con cũng chẳng có nổi.
Sau khi hai con mất, đang đau khổ thì vô tình đi qua phòng bố mẹ chồng nghe được cuộc nói chuyện của ba người khiến tôi ngã quỵ - Ảnh 1.
|
Vậy mà lúc tôi đau khổ cô đơn nhất thì họ lại tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa) |
Sau khi từ viện về, tôi cảm thấy như mình vừa mất đi một phần cơ thể, chẳng thiết sống nữa. Buổi chiều vì quá khát nước nên tôi xuống bếp uống nước, khi đi qua phòng bố mẹ, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba người.
Mẹ chồng nói: "Lần này thì dứt khoát ly dị, không chạy chữa gì hết nữa, tốn cả tỷ đồng rồi mà vẫn trắng tay. Mẹ đã bảo ngày trước đừng lấy đứa này rồi mà không nghe để rồi tiền mất họa mang".
Chồng tôi thì luôn miệng bảo tôi còn yếu, đừng nói gì, để nghỉ ngơi vài tháng cho lại sức rồi tính tiếp. Nhưng bố chồng không nghe, dứt khoát bắt chúng tôi chia tay càng sớm càng tốt để chồng tôi đi lấy người phụ nữ khác, sớm sinh cháu đích tôn cho ông bà.
Ở bên ngoài nghe mà tôi phải cố bịt miệng để tránh gây ra tiếng ồn. Suốt 6 năm làm dâu, tôi luôn coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, vậy mà lúc tôi đau khổ cô đơn nhất thì họ lại tìm cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi phải làm sao đây, mọi người giúp tôi với?
Theo Gia đình & Xã hội