|
Ảnh minh hoạ |
Tôi đã hết lòng nuôi con cho nó, vừa tốn kém vừa lao lực, vậy mà nó hận tôi, bảo tôi làm hại con nó, khiến cho con bé béo ú.
Thật là làm mẹ thì không bao giờ hết khổ vì con. Hai đứa nó lấy nhau vì bác sĩ bảo cưới, tôi đã phải chịu xấu hổ mà làm đám cưới cho chúng. Cưới được 4 tháng thì đẻ con, đẻ được hơn năm thì con dâu đi xuất khẩu lao động, sau đó thằng con tôi sợ mất vợ cũng đi theo. Đứa cháu gái bé dại thế là một tay tôi nuôi nấng chăm sóc, với sự đỡ đần của ông nhà tôi.
Ai cũng biết tuổi già nuôi cháu cực nhọc thế nào, nhất là những khi nó ốm nó đau. Tôi nghèo, có đồng nào đều dành nuôi cháu, nâng như nâng trứng, thương nó còn nhỏ đã phải xa bố mẹ. Được cái tôi cũng mát tay, nên cháu tôi đỏ da thắm thịt, trông đến là yêu, ai nhìn cũng phải quở là trộm vía bà khéo nuôi quá, chắc bố mẹ nó yên tâm lắm, biết ơn ông bà lắm.
Biết ơn đâu chưa thấy, con dâu tôi vừa về đã kêu trời lên là sao bà để cho cháu béo thế, rằng con xem ảnh thấy nó béo rồi, đã nhiều lần bảo bà hãm nó lại mà bà chẳng nghe cho, rằng con gái mà béo thế này thì khổ lắm… Con dâu không thèm cảm ơn tôi một câu. Đến bữa ăn, nó ngồi canh giữ con gái, hễ tôi gắp cho cháu miếng nào là nó ngăn miếng đó, bảo bà cho cháu ăn là làm khổ cháu đấy. Rồi nó luôn miệng tự trách mình vì đồng tiền mà không ở gần chăm sóc con. Nó làm như trong thời gian nó vắng nhà, tôi đã tranh thủ làm hại con bé không bằng.
Khổ thân cháu tôi, quen được ăn ngon, giờ bị mẹ cấm đoán, lúc nào cũng thèm nhạt. Vì tự ái, giận con dâu, tôi từng nghĩ thôi con nó kệ nó, mình không thèm can thiệp nữa, nhưng rồi xót cháu không chịu được, tôi lại phải dùng quyền mẹ chồng “đấu tranh” để cho cháu ăn thêm một miếng, hoặc tranh thủ lúc con dâu không có mặt để cho cháu ăn. Thế là con dâu hận tôi, nó nói với mọi người là tôi làm hại con nó, để cho con bé mất hết tương lai vì quá béo.
Tôi đau lòng quá. Có lẽ tôi phải bắt chúng nó ra ngoài thuê nhà mà ở riêng thôi. Chứ cứ thế này chắc tình cảm gia đình tan vỡ mất, mà nhìn cháu nội bị mẹ bắt kiêng khem cực khổ thì tôi không đành lòng, nó như một cực hình. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Ngọc Hà/Tiền phong