Tôi và vợ là bạn học cấp ba. Theo đánh giá của những người xung quanh, tôi đẹp trai, học giỏi còn vợ tuy học lực không tốt lắm nhưng được cái xinh đẹp nhất nhì khóa. Những ngày đó, tôi đã thầm yêu vợ nên luôn lấy lý do đến tận nhà để chỉ bài tập cho cô ấy. Đến khi bước chân vào đại học, tôi mạnh dạn tỏ tình, cô ấy đồng ý ngay. Bạn bè ai cũng khen ngợi chúng tôi là một cặp trời sinh.
Suốt những năm tháng đại học, dù trường của tôi và vợ cách nhau xa cả chục cây số nhưng tôi luôn đến thăm cô ấy thường xuyên. Cuối tuần, chúng tôi lại rủ nhau đi đâu đó cùng đám bạn bè, vô cùng thích thú. Nói chung thời sinh viên đầy kỉ niệm và không có gì phải hối tiếc.
Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi tổ chức đám cưới. Lúc kết hôn, cả hai đều đã có kinh tế ổn định nên vợ chồng cùng dồn tiền mua một căn nhà. Bố mẹ hai bên cũng cho thêm một ít, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
Tôi là con trai duy nhất trong nhà và cũng là cháu đích tôn nên ngay sau khi cưới, ông nội, bố mẹ thúc giục vợ chồng sinh con ngay. Thời gian đầu, chúng tôi định chưa sinh con vội nhưng vì áp lực của đấng sinh thành, tôi bàn với vợ không kế hoạch gì cả.
Nhưng lạ cái là 5 năm lặng lẽ trôi qua, vợ không hề mang thai. Thấy sốt ruột nên tôi đưa vợ đi khám, bác sĩ khẳng định vợ không có khả năng sinh con. Nghe xong cả tôi và vợ đều sốc, tôi như người từ trên trời rơi xuống đất. Bao nhiêu ước mơ sinh nhiều con cái cho ông bà, bố mẹ đã không thành. Tôi thật không biết phải làm sao.
Tôi về kể với gia đình, bố mẹ lập tức bắt tôi ly hôn với vợ. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi đã nhẫn tâm ly hôn, dù trước đó vợ van xin tôi rằng sẽ xin con nuôi. Thực lòng tôi vẫn còn yêu vợ nhưng trách nhiệm với gia đình quá lớn, tôi không thể làm khác được.
(Ảnh minh họa)
Một năm trôi qua, tôi và vợ cũ không gặp lại sau khi chia tay, tôi cũng chẳng tìm được người phụ nữ nào làm mình rung động. Một lần đi họp lớp, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ. Nhìn thoáng qua, cô ấy xinh đẹp lộng lẫy hơn thời ở với tôi rất nhiều. Nhưng để ý kĩ, tôi như chết lặng, vợ cũ đã không còn chân thật, mà đi bằng một chân giả.
Hỏi thăm qua người bạn, tôi mới biết, thời gian mới ly hôn, vợ cũ buồn quá nên đi đường suy nghĩ lung tung không để ý rồi chẳng may gặp tai nạn. Cô ấy đã rất khó khăn để trải qua cú sốc đó.
Giờ nhìn thấy vợ cũ, tôi đau lòng lắm nhưng lại càng thương yêu cô ấy hơn. Tôi tính gọi điện để tái hợp dù biết hiện tại cô ấy đã tàn tật. Nhưng tôi không biết phải làm sao để nói với gia đình, hãy cho tôi lời khuyên?
Theo Minmi/Bảo Vệ Công Lý