Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm, nhiều lần muốn xây nhà nhưng tiền chưa đủ nên chúng tôi cố gắng làm việc kiếm tiền và tiết kiệm. Năm vừa rồi tôi chuẩn bị xây nhà nhưng bất ngờ công ty của em chồng gặp khó khăn, mà chồng tôi đang làm trong đó. Chính vì thế chồng đã thuyết phục tôi rút toàn bộ tiền ngân hàng để cho em ấy mượn.
Vì muốn giữ việc cho chồng nên tôi đã đồng ý cho em ấy mượn một tỷ đồng. Thế nhưng tình hình công ty của em ấy cũng chẳng khá lên chút nào. Suốt một năm qua chồng tôi đi làm nhưng lương chẳng có, cuối năm chỉ lĩnh được vài triệu đồng.
Lo sợ số tiền cho mượn sẽ bị mất hết nên tôi đã qua nhà đòi vợ chồng em ấy toàn bộ tiền nhưng lần nào cũng khất lần khất lượt. Đến đêm 30 Tết, mọi người chuẩn bị đón giao thừa thì tôi vẫn phải đi đòi nợ.
Đến nhà em chồng, cả nhà đang quây quần xem tivi, đến khi nhắc tới số tiền, em ấy nổi khùng lên nói là trong nhà chẳng còn đồng nào, toàn bộ xưởng sản xuất và ngôi nhà đang ở đã thế chấp ngân hàng. Nếu nửa năm nữa không trả nợ hết thì sẽ bị mất tất cả.
Đang sốc óc thì bất ngờ em chồng đưa ra cho tôi hai tấm bánh chưng nói là không có tiền trả vợ chồng tôi, chỉ có hai tấm bánh hưng biếu anh chị ăn Tết. Em ấy còn nói là đừng đòi nữa để gia đình được yên ổn, chứ có đòi cũng không có tiền. Từng lời em chồng nói mà tim tôi đau vô cùng, rồi bất ngờ lăn ra bất tỉnh lúc nào không hay.
Chỉ biết khi tỉnh dậy đang nằm trong bệnh viện, người đầy dây rợ, bên cạnh là chồng đang nằm ngủ gục. Đánh thức chồng dậy, tôi mới biết đã nằm một ngày một đêm trong bệnh viện và em chồng chỉ gọi anh trai đến đưa tôi đi cấp cứu, chứ vợ chồng em ấy chưa vào thăm tôi lần nào.
Đầu năm mới tôi chẳng muốn nhắc đến chuyện tiền nong với vợ chồng em ấy nhưng đó là toàn bộ số tiền mà gia đình tôi có được, em chồng không thể cướp không được. Theo mọi người bây giờ tôi phải nói thế nào để đòi lại số tiền mà mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi đây?
Theo Công lý & xã hội