Bố mẹ tôi làm nông, quanh năm vất vả mới kiếm đủ tiền cho ba anh em tôi ăn học. Trong số ba người con, ông bà dành nhiều tình cảm và đầu tư cho anh tôi hơn cả. Bởi họ quan niệm sau này chúng tôi sẽ lấy chồng , theo chồng. Cuối đời họ sẽ sống với vợ chồng con trai. Hơn nữa anh tôi học cũng rất giỏi, lại có đầu óc kinh doanh, kiếm ra tiền từ thời sinh viên.
Sau khi ra trường, anh tôi nhỏ to xin bố mẹ bán mảnh đất vườn để lấy tiền đầu tư sự nghiệp. Khi đó tôi không đồng ý vì nếu bán mảnh vườn, gia đình tôi sẽ chỉ còn vỏn vẹn căn nhà, muốn trồng rau nuôi gà cũng không được nữa, Nhưng bố mẹ có nghe tôi đâu. Họ vẫn bán đất , gom tiền bạc dành dụm để cho anh mở công ty riêng .
Anh tôi làm ăn càng lúc càng khá giả, lại có gia đình vợ giàu có. Nhưng anh ấy không quan tâm đến bố mẹ nữa. Một tuần, anh ấy đưa vợ về chơi một ngày chủ nhật, coi như xong trách nhiệm. Nhưng trong ngày đó, chị em tôi phải nấu ăn, dọn nhà, hầu hạ chị dâu chứ chẳng được nghỉ ngơi gì. Nhiều khi thấy chị dâu ngồi chễm chệ uống nước xơi bánh mà tôi giận sôi gan. Nhưng cứ hễ nói đụng vào vợ chồng anh, bố mẹ tôi lại bênh chằm chặp.
Càng nghĩ tôi càng giận anh trai tím gan tím ruột. (Ảnh minh họa)
Ngay cả khi bố bệnh , nằm viện suốt cả tháng trời, anh tôi cũng chỉ đến vài lần, đưa cho chúng tôi bọc tiền rồi đi về. Chị dâu thì chẳng thấy mặt đâu, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm rồi nói bận bịu quá, không về thăm được. Lúc này, bố tôi mới bắt đầu hối hận vì đã nuông chiều con trai quá mức.
Trong ngày đưa tang bố, anh trai gọi chị em tôi lại, tuyên bố thẳng rằng: "Sau này con gái nuôi mẹ, con trai phụ tiền hàng tháng". Tôi sững sờ, hỏi ngược lại anh. Tôi hỏi về số tiền bán đất 2 tỷ bạc, về trách nhiệm của một người con trai, con dâu trong nhà? Anh tôi bực bội đáp trả sẽ trả lại 2 tỷ đồng đó rồi chị em tôi tự lo cho mẹ, vợ chồng anh ấy còn lo nhà cửa, con cái, không rảnh để chăm mẹ. Hàng tháng anh ấy đưa tiền là được rồi. Anh ấy còn kết luận con gái chăm mẹ sẽ chu đáo hơn con dâu chăm mẹ.
Lần đầu tiên tôi thấy mẹ giận như thế. Bà dùng chổi đuổi anh ra khỏi nhà. Mẹ còn từ mặt, cấm vợ chồng anh về nhà nữa.
Tang bố vừa xong thì mẹ tôi ngã quỵ vì đau lòng. Tôi chỉ sợ mẹ cũng không chống đỡ nổi vì bà quá thất vọng nên suy sụp tinh thần, lại không chịu ăn uống. Càng nghĩ càng giận anh trai tím gan tím ruột. Mọi người ơi, tôi phải làm sao để anh trai có trách nhiệm, có hiếu với mẹ, sẽ chăm sóc mẹ đây? Cứ thế này, mẹ tôi cũng theo bố mất thôi.
Theo Phụ nữ Việt Nam