Chào mọi người,
Đọc bài viết: "Mới đẻ đã phải dậy nấu cơm, em ức chế đổ ụp bát canh và được mẹ chồng gọi xe đưa về nhà ngoại, lời bà nói sau đó khiến em phục sát đất" mà tôi thấy tương tự với hoàn cảnh của mình. Chỉ là giờ tôi cũng đang băn khoăn có nên nghe theo lời mẹ chồng hay không? Tôi viết ra đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi xin ra ở riêng cho thoải mái, tránh những mâu thuẫn không đáng có giữa mẹ chồng nàng dâu. Tính tôi thẳng thắn nên nghĩ gì nói đó. Cũng may mẹ chồng tôi là người rất hiểu chuyện, thương con thương cháu nên bà đồng ý ngay. Thậm chí mẹ còn cho chúng tôi 200 triệu để xây nhà riêng. Nhưng số tiền ấy và tiền tiết kiệm của chúng tôi vẫn không đủ mua đất xây nhà ở thành phố nên chúng tôi vẫn đi ở trọ, tiếp tục dành dụm tiền.
Nhà chưa mua được thì tôi đã có bầu. Khi báo tin, chồng tôi thoáng ngạc nhiên rồi an ủi, bảo con trời cho, ráng vượt khó mà giữ con lại. Dù bầu bì nhưng tôi vẫn đi làm tới tận ngày đi đẻ. Tôi cũng chẳng ăn uống bồi bổ nhiều. Mỗi tháng, mẹ chồng đều gửi lên cho vợ chồng tôi một ít rau xanh và hai con gà cho con dâu. Bà còn gọi điện liên tục để hỏi han tôi. Tôi thương mẹ lắm.
Hiện tại tôi đã sinh con được 2 tháng rồi. Tháng đầu tiên mẹ đẻ tôi lên chăm tôi ở cữ, mẹ chồng một tuần lên một lần, lần nào cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ cho con cháu. Nhưng bây giờ mẹ tôi đã về vì chị dâu tôi cũng mới sinh con xong. Thế là chồng tôi phải tự chăm vợ chăm con.
|
Vừa nghe thấy thế, mẹ chồng tôi đã mắng chồng tôi một trận rồi tuyên bố sẽ đưa mẹ con tôi về quê chăm sóc, không thể ở cữ qua loa như thế này được. (Ảnh minh họa) |
Mà khổ nỗi anh có biết nấu ăn đâu. Từ ngày mẹ về, mỗi ngày tôi chỉ ăn đúng hai món một xào một canh hoặc một canh một kho được chồng nấu từ sáng, hâm đi hâm lại ăn tới chiều. Mà hai món đó, khi thì nhạt, khi thì mặn, khi kho cá lại quên bỏ tiêu, khi nấu canh giò lại không làm sạch ở móng heo đi.
Tôi cố mãi vẫn không thể ăn nhiều được nên sữa ít dần. Rồi anh lại lên mạng tìm hiểu thức ăn cho người mới sinh xong, cần sữa nhiều rồi thực hành nấu theo. Thấy anh hì hục cả buổi, tôi cũng thương. Nhưng thành quả đem ra, tôi nhìn thôi đã phát ngấy vì quá nhiều dầu mỡ và không thể nuốt trôi. Con tôi quấy khóc, lúc nào cũng đòi mẹ bế nên tôi mệt, cũng chẳng muốn hì hục nấu nướng, mọi việc giao hết cho chồng.
Hôm qua mẹ chồng tôi lên thăm cháu. Nhìn mâm cơm ở cữ chỉ có bát cơm trắng và bát canh chỉ toàn giò và đu đủ, nêm vào nhạt thếch mà bà kinh ngạc. Bà hỏi tôi thường ngày ăn thế nào? Tôi cười cười, chỉ nói sữa ít đi nhiều quá vì không ăn được. Vừa nghe thấy thế, mẹ chồng tôi đã mắng chồng tôi một trận rồi tuyên bố sẽ đưa mẹ con tôi về quê chăm sóc, không thể ở cữ qua loa như thế này được. Nói rồi bà ở lại nấu ăn cho tôi hai ngày nay để đợi chồng tôi thu xếp công việc.
Nhưng thú thật, tôi không biết có nên theo mẹ về quê không? Bởi tôi rất sợ mâu thuẫn với bà, đặc biệt là ở cách chăm con. Còn tiếp tục ở lại thì cũng chỉ khổ tôi mà thôi. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo N.T.M.H/Phụ nữ Việt Nam