Ngày tôi lấy vợ, ai cũng bảo tôi ham giàu mới lấy cô ấy, bởi ngoại hình tôi to cao đẹp trai, còn vợ thấp béo gương mặt hết sức bình thường. Gia đình nhà vợ giàu có, sau đám cưới, bố mẹ cô ấy cho chúng tôi 1 ngôi nhà và tôi được đứng tên trong sổ đỏ.
Nói thật, lúc đầu mới làm quen với vợ, tôi chỉ thích chiếc xe hơi mà cô ấy đi và hoàn toàn không để mắt đến người con gái trong xe. Sau vài lần tiếp xúc, tôi biết nhà cô ấy giàu và tính cách được nên quyết tâm cưa đổ.
Về sống chung với nhau, tôi thấy cuộc sống vợ chồng ngày 1 nhàm chán. Sinh 2 đứa con khiến ngoại hình của vợ càng phát tướng, tôi xấu hổ khi sánh vai cùng cô ấy. Ở bên ngoài, tôi được nhiều cô gái theo đuổi và tấn công dồn dập, cuối cùng tôi đã phản bội vợ lúc nào không hay nữa.
Lần đầu tiên vợ biết được chồng có bồ, cô ấy khóc rất nhiều, còn tôi xin lỗi thề thốt vài câu và được tha thứ ngay. Tình yêu của vợ dành cho chồng quá nhiều khiến tôi không thấy trân trọng. Mỗi lần nghe vợ nói cả đời này chỉ yêu mỗi chồng làm tôi nổi da gà, tôi chỉ muốn thoát khỏi cô ấy nhưng thương 2 đứa con thơ và bố mẹ tôi khuyên can rất nhiều.

Sau vài lần tiếp xúc, tôi biết nhà cô ấy giàu và tính cách được nên quyết tâm cưa đổ. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần tôi than chán vợ và chê bai cô ấy thì bố chỉ vào mặt con trai mà nói:
“Con đừng cậy bản thân có ngoại hình mà xem thường vợ. Vợ con tuy ngoại hình không đẹp nhưng sống đạo đức và quan tâm bố mẹ nhất trong 3 chị em dâu. Còn con đặt tay lên trán xem ngoài chút ngoại hình ra, con hơn vợ được gì? Tiền kiếm được chỉ đủ nuôi mỗi cái miệng, tính cách lăng nhăng khoe khoang kiêu căng. Nếu con đối xử tệ với vợ thì đừng về nhìn mặt bố”.
Vì sức ép của bố nên tôi không dám bỏ vợ. Sau khi bố mất, tôi công khai ngoại tình với người con gái khác, vợ khóc lóc níu kéo và nhờ nhiều người khuyên bảo nhưng tôi chẳng nghe ai. Tôi cho rằng đời người sống 1 lần, phải sống cho mình, không thể vì người khác được.
Không thể chấp nhận người chồng phản bội, vợ quyết định viết đơn ly hôn và nhắc tôi ký vào. Có lẽ lúc đó không còn tình cảm nào với vợ nên tôi ký đơn mà không thấy đau đớn hay tiếc nuối gì cả.
Khi ra tòa, tôi được chia nửa ngôi nhà mà bố vợ tặng nhưng vì cô ấy chấp nhận nuôi 2 đứa con nên tôi ra đi không thèm lấy 1 tấc đất nào của nhà vợ.
Phiên tòa kết thúc, tôi trở về nhà dọn quần áo, đồ đạc để chuyển đến sống trong phòng trọ cùng người tình xinh đẹp. Trước lúc rời đi, vợ cũ ném cho tôi chiếc túi và quát lớn:
“Anh mang hết đồ đạc của bản thân đi, đừng bao giờ quay về đây nữa. Tôi không muốn con bị nhiễm tính đào hoa đa tình của bố”.
Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng tôi và người tình chính thức thuộc về nhau, không sợ những điều tiếng của mọi người nữa.

Tôi công khai ngoại tình với người con gái khác, vợ khóc lóc níu kéo. (Ảnh minh họa)
Sống chung với nhau, tôi dần nhận ra bạn gái là người sống ỉ lại hay đòi hỏi và lười làm. Nhiều đêm tôi không thể chợp mât khi nhớ về gia đình cũ. Ở đó có người vợ đảm, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, không bao giờ tôi phải nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Hằng ngày chỉ ăn rồi đi làm, tối về chơi với các con.
Bây giờ thì khác rồi, bạn gái suốt ngày than phiền tôi kém cỏi, thu nhập không đủ mua phấn son cho cô ấy. Bạn gái còn dọa nếu tôi không kiếm được nhiều tiền hơn sẽ bỏ đi theo người đàn ông khác.
Những cuộc cãi vã của tôi với bạn gái ngày 1 nhiều lên. Tôi thấy hối hận vì đã phản bội vợ con và muốn quay về nhưng tôi không đủ can đảm đối mặt với vợ cũ.
2 tháng sau khi rời khỏi nhà, trong lúc lấy quần áo, tôi nhìn thấy chiếc túi vợ cũ từng ném vào người tôi. Không hiểu trong đó có gì nữa? Khi mở ra, tôi giật mình thấy túi vàng trong đó, số vàng tương đương với giá trị nửa ngôi nhà.
Cầm túi vàng trên tay, tôi thật sự hối hận khi đã đánh mất người vợ tốt. Bây giờ tôi mới hiểu được câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Tôi phải làm gì để vợ cũ tha thứ và cho quay về bên gia đình đây?
MINH KHANG