Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. 5 năm trước, khi tôi quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ thai sản, mẹ chồng đã tới ở cùng và giúp vợ chồng tôi chăm sóc con cái. Mẹ chồng là người hiền hòa, nhanh nhẹn và tháo vát nên bà chăm sóc nhà cửa, con cái cho tôi đâu ra đó.
Giữa tôi và mẹ chồng mặc dù đôi khi có những khác biệt về quan điểm, nhưng chúng tôi vẫn luôn thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi như hai mẹ con ruột, cùng nhau gìn giữ tổ ấm này nên gia đình khá hòa thuận.
5 năm trôi qua nhanh chóng. Con tôi lớn lên khỏe mạnh, thông minh dưới sự chăm sóc tận tình của bà nội, trong khi vợ chồng tôi cũng từ những người mới vào nghề trở thành trụ cột của công ty.
Khi mọi thứ đang dần ổn định, em trai chồng bất ngờ thông báo sẽ kết hôn, cả gia đình đều vui mừng và bắt tay vào chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng đúng lúc này, mẹ chồng đã gọi tôi lại. Với vẻ mặt nghiêm trọng, mẹ nói:
- Con à, những năm qua mẹ đã giúp các con chăm sóc con cái, thực sự rất vất vả, nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc đòi hỏi gì từ các con. Nhưng giờ đây, em trai con chuẩn bị kết hôn, áp lực kinh tế trong gia đình ngày càng lớn, mẹ không thể không quan tâm.
Mẹ nghĩ rằng, những năm qua mẹ đã chăm sóc các con tận tình như vậy, các con cũng nên thưởng cho mẹ 500 triệu chứ nhỉ? Mẹ nghĩ số tiền này không quá đáng đúng không?
Sau 5 năm giúp vợ chồng tôi chăm sóc con cái, mẹ chồng bỗng đòi thưởng 500 triệu. (Ảnh minh họa)
Lời nói của mẹ chồng như sét đánh giữa trời quang, khiến tôi cảm thấy bối rối và khó xử. Tôi không tài nào hiểu nổi, thậm chí là tức giận, bởi lẽ trong mắt tôi, tình thân không thể bị đo đếm bằng tiền bạc.
Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện với chồng về chuyện này. Ánh mắt của anh cũng đầy bối rối và đấu tranh. Chúng tôi cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mẹ chồng, có thể bà lo lắng cho tương lai của em chồng, hoặc cảm thấy rằng những gì bà đã cống hiến cần được công nhận bằng vật chất. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chấp nhận một yêu cầu lạnh lùng và trực tiếp như vậy.
Ngày hôm sau, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng. Tôi đã nói với bà rằng, những gì bà đã làm cho gia đình trong suốt những năm qua, chúng tôi đều ghi nhớ và trân trọng, hơn bất kỳ số tiền nào.
Nhưng chúng tôi cũng thẳng thắn rằng, tình hình tài chính hiện tại không cho phép chúng tôi chi ra một khoản tiền lớn như vậy. Điều chúng tôi mong muốn hơn cả là, với tư cách là một gia đình, chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, thay vì dùng tiền để đo lường giá trị của nhau.
Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, tìm hiểu xem vấn đề của mẹ là gì. (Ảnh minh họa)
- Mẹ có biết không, những năm qua, dưới sự chăm sóc của mẹ, con đã học được cách yêu thương và được yêu thương, điều này không thể mua bằng tiền. Chúng con rất biết ơn mẹ, nhưng gia đình không nên là nơi tính toán, mà là bến cảng chung của chúng ta, là sức mạnh để chúng ta dựa vào nhau.
Tôi nghẹn ngào nói với mẹ chồng. Khi nói ra những lời này, tôi cũng không kìm được nước mắt, đôi mắt đỏ hoe.
Nghe xong, mẹ chồng im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, ánh mắt lấp lánh một chút nước mắt.
- Là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã làm tổn thương các con. Đúng như con nói, chúng ta là một gia đình, không nên tính toán như vậy.
Sau đó, mẹ chồng cũng nói thật rằng, em trai sắp lấy vợ nhưng nhà gái đòi phải mua nhà trước cưới, không cần phải mua đứt căn nhà nhưng chí ít cũng phải mua trả góp 70%. Không biết làm thế nào, mẹ đành đưa ra yêu cầu đó với chúng tôi.
Biết vấn đề, vợ chồng tôi đưa cho mẹ chồng 300 triệu, bởi mẹ xứng đáng nhận được số tiền đó. Còn mẹ muốn dùng số tiền đó lo cho em trai chồng hay giữ lại phòng thân thì vợ chồng tôi không can thiệp.
HẠO PHI