Bà Li Guiqin năm nay 74 tuổi, là một nông dân ở thị trấn Lạt Ma Điện, Đại Khánh, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Câu chuyện của bà bắt đầu từ hơn 27 năm trước.
Ngày 11/7/1997, bà Li thấy người chồng vừa về nhà nói rằng có một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một cái hố lớn bên đường sắt, rất nhiều người vây quanh xem nhưng không ai quan tâm. Nghe vậy, bà liền kéo chồng và con dâu thứ hai đến tận nơi. Khi đó, bà đã gần 50 tuổi, có 4 đứa cháu.

Bà Li Guiqin chen qua đám đông, nhìn thấy đứa trẻ trước mắt trên người đầy kiến và giòi, cơ thể không lành lặn. Tình trạng của đứa trẻ khiến tim bà thắt lại từng cơn. Vừa chua xót, vừa đau lòng, bà vội vàng tiến đến bế đứa trẻ lên.
"Đây chẳng phải là đứa trẻ mà người bốc dỡ hàng ở nhà ga nhặt được trong rừng tối hôm kia sao?"
"Đúng vậy, thấy bị tàn tật lại vứt ở đống than bên sân ga".
"Đứa trẻ này sau đó bị người ta vứt ở chợ".
"Chắc chắn là người ta thấy bị tàn tật, lại vứt ở đây..."
Những lời nói này khiến trái tim bà đau nhói. "Không ai nuôi thì tôi nuôi!" Bà kiên quyết bế đứa trẻ cùng chồng đi về nhà. Từ đó, bà có thêm một cô cháu gái. Có người trong làng gợi ý bà đặt tên cho đứa trẻ là "Ân Huệ", dù sao thì bà cũng đã cho cô bé cuộc sống thứ hai.
“Nhận nuôi con không phải ân huệ, đó là tình yêu!"
Với bà Li, tình yêu không bao giờ là ân huệ. Bà mang đến cho đứa trẻ là sự chăm sóc trong cuộc sống và sự bồi dưỡng tâm hồn, nếu coi những điều này là ân huệ thì chỉ làm tăng thêm áp lực vô hình cho đứa trẻ. Vì vậy, bà quyết định đặt tên cho đứa trẻ là Lihong. Bánh xe số phận của cô bé Lihong từ đó bắt đầu quay.

Cuộc sống của gia đình bà vốn đã chật vật, nay lại thêm gánh nặng. Nhưng tất cả những điều đó không hề khiến bà nản lòng. Bà bán đi mái tóc dài gắn bó bao năm để đổi lấy những túi sữa bột cho đứa trẻ. Bằng tình yêu thương và sự kiên trì, bà tự tay tìm cách xử lý những dị tật của con, làm ra những đôi giày đặc biệt để con có thể đứng vững.
Những tưởng khó khăn đã qua, nhưng tai ương lại ập đến. Lihong được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, nếu không phẫu thuật sẽ không sống được đến 10 tuổi. Bà Li Guiqin như chết lặng, nhưng tình mẫu tử đã tiếp thêm sức mạnh cho bà. Bà bán đi 3.500 kg thóc, thành quả lao động cả năm, để có tiền chữa bệnh cho con.
May mắn thay, câu chuyện của bà đã lan tỏa, chạm đến trái tim của nhiều người. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, giúp đỡ bà về mặt pháp lý và tài chính. Bé Lihong được phẫu thuật tim miễn phí, nhận hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng.
Cuộc sống dần ổn định, nhưng nỗi đau lại ập đến khi chồng bà không may qua đời. Một mình bà gồng gánh nuôi con, vừa làm việc đồng áng, vừa chăm sóc con ăn học. Những gian khổ, khó khăn ấy, bà đều vượt qua bằng sự lạc quan và tình yêu thương vô bờ bến.

Bà Li Guiqin luôn biết ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ mình. Bà nói, chỉ cần con gái khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi khó khăn đều không đáng kể. Tình yêu thương của bà đã biến một đứa trẻ bị bỏ rơi thành một người phụ nữ trưởng thành, có gia đình hạnh phúc.
Giờ đây, Lihong đã kết hôn, sinh con, có một cuộc sống bình thường. Bà Li Guiqin dù tuổi cao sức yếu vẫn lạc quan yêu đời, chăm sóc đàn gia súc và khu vườn nhỏ của mình. Câu chuyện của bà là một minh chứng cho sức mạnh của tình mẫu tử, cho lòng nhân ái và sự kiên cường. Bà không chỉ nuôi dưỡng một đứa trẻ mà còn gieo mầm yêu thương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
BẢO BẢO