Con dâu thất nghiệp vẫn đều đặn biếu tôi 5 triệu/tháng, nghe cháu nội tiết lộ sự thật mà tôi nghẹn đắng

Google News

2 năm nay, tháng nào con dâu cũng đều đặn gửi cho tôi 5 triệu vào đúng ngày mùng 5 – ngày con dâu nhận lương.

Tôi đã nghỉ hưu được 2 năm nay, mỗi tháng nhận được 9 triệu tiền lương hưu. Với một người sống một mình, không còn gánh nặng con cái, số tiền đó với tôi là quá đủ. Ăn uống đơn giản, thi thoảng đi chợ, mua thuốc bổ, có khi còn dư dả chút đỉnh để tiết kiệm phòng khi đau ốm.

Tuy nhiên 2 năm nay, tháng nào con dâu cũng đều đặn gửi cho tôi 5 triệu vào đúng ngày mùng 5 – ngày con dâu nhận lương. Con nói biếu tôi ít tiền tiêu vặt.

Tôi từ chối mãi, vì thấy mình đâu thiếu thốn gì mà nhận tiền của các con. Nhưng con dâu luôn nài nỉ:

- Đây là tấm lòng của vợ chồng con. Mẹ cứ nhận cho chúng con vui. Nếu mẹ không tiêu thì mẹ để dành, phòng khi có chuyện hay đau bệnh còn có tiền thuốc thang, xoay xở.

Thấy con dâu nói vậy, tôi cũng xuôi lòng. Tôi không tiêu gì nhiều, nên cứ mỗi lần con gửi, tôi lại mang số tiền ấy gửi vào một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình.

Mà không phải từ khi tôi nghỉ hưu con dâu mới đối tốt với tôi như vậy, từ ngày con trai lấy vợ, tôi chưa một lần phiền lòng vì con dâu. Con ngoan, lễ phép, hiền lành và luôn đặt gia đình lên hàng đầu nên tôi rất yên lòng và tự hào về con.

Từ ngày con trai lấy vợ, tôi chưa một lần phiền lòng vì con dâu. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, tôi có chút việc đi ngang nhà vợ chồng con trai nên tiện ghé qua. Lâu lắm rồi tôi không sang, một phần vì tôn trọng cuộc sống riêng tư của các con, phần vì tôi nghĩ hai vợ chồng trẻ đang bận rộn với con cái và công việc.

Hôm đó, khi tôi đang đứng ở gian bếp, nhìn quanh tìm nước uống thì vô tình nhìn thấy mâm cơm trên bàn, chắc là phần chuẩn bị cho buổi tối. Trong mâm chỉ có một bát cá bống kho tiêu nhỏ xíu, chức chỉ đủ cho 2 đứa trẻ ăn, một bát canh rau lõng bõng và một đĩa thịt ruốc bông tôi đã gửi cho con từ tháng trước. Thức ăn ít đến độ khiến tôi bất giác chạnh lòng.

Tôi quay sang hỏi hai đứa cháu nội:

- Ngày nào nhà con cũng ăn thế này à?

Cả hai đứa cháu nội gật đầu, mắt ráo hoảnh như đã quen với điều đó lắm rồi. Rồi đứa lớn ngây thơ kể:

- Mẹ con thất nghiệp mấy tháng rồi ạ. Mẹ đi làm nhiều lắm. Ngày mẹ đưa tụi con đi học, chiều đón về, đến tối ăn xong mẹ lại đi giao đồ ăn để kiếm tiền. Có lần con thấy mẹ đi vay tiền để đưa bà nội. Mẹ bảo tháng nào cũng phải đưa bà nội 5 triệu để cảm ơn bà đã sinh ra và nuôi dưỡng bố con. Mẹ nói có bà mới có bố, mới có chúng con nên phải hiếu thảo với bà.

Tôi chết lặng, tim như thắt lại, mọi giác quan trong tôi như dừng lại vài giây sau câu nói ấy. Hóa ra, số tiền mà tôi tưởng là tấm lòng của các con trong lúc no đủ, thực chất lại là món quà chan chứa yêu thương được chắt chiu trong hoàn cảnh khó khăn đến tội nghiệp.

Ngay lúc đó, con dâu từ trên lầu đi xuống. Tôi gọi con lại, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện. Ban đầu con còn chối, bảo mấy đứa nhỏ nói lung tung, nhưng trước ánh mắt ngờ vực của tôi và lời kể của cháu, con đành nói thật.

Tôi gặng hỏi mãi, con dâu mới nói thật. (Ảnh minh họa)

Hóa ra từ đầu năm nay, công ty con cắt giảm nhân sự, con nằm trong đợt bị sa thải. Nhưng con đã ngoài 30 tuổi nên tìm việc rất khó, rải hồ sơ mãi mà không tìm được việc. Vì thế, ngày con đi bán hàng thuê để kiếm tiền, tối tranh thủ chạy đi giao đồ ăn để kiếm thêm. Cuộc sống không còn dư giả, con phải tiết kiệm đến từng đồng, thậm chí bữa ăn cũng phải nấu những món đơn giản, rẻ tiền nhất.

Tôi nghẹn ngào. Không ngờ con dâu lại giấu tôi chuyện này, càng không nghĩ con vẫn cố gắng gửi đều cho tôi từng ấy tiền mỗi tháng dù bản thân đang trong giai đoạn chật vật.

Tôi ôm con vào lòng, mắt cay xè:

- Con khờ quá! Trong lúc con khó khăn nhất lại còn nghĩ đến mẹ. Sao không nói sớm với mẹ một tiếng? Mẹ không cần tiền đâu, mẹ chỉ cần con và các cháu khỏe mạnh, yên ổn là đủ rồi.

Con cúi đầu, giọng lí nhí:

- Con sợ mẹ lo, mẹ nghĩ con dâu vô dụng. Con chỉ muốn làm tròn chữ hiếu thôi mẹ ạ.

Nghe con nói, tôi thấy tim mình mềm nhũn. Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện của con dâu.

Sáng hôm sau, tôi mang sổ tiết kiệm đến đưa cho con dâu rồi nói:

- Mẹ không tiêu gì nhiều, số tiền này là của con, con giữ lấy để trang trải cuộc sống. Khi nào ổn định rồi, hãy tính chuyện khác. Đừng tự ép mình phải mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Con đã là một người con tuyệt vời rồi.

Nói mãi con mới chịu nhận. Kể từ hôm đó, tôi không còn nhận tiền hàng tháng từ con dâu nữa. Nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết, bởi tôi biết, tôi có một người con dâu hiếu thảo, giàu tình cảm và đầy nghị lực. Và tôi tin, con nhất định sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

CẨM TÚ