Tôi và chồng đã kết hôn được hơn 2 năm. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Tôi là một cô gái thành phố, nhưng lúc quen chồng thì tuổi cũng không còn trẻ nữa. Khi đó, tôi đã 30 tuổi, trong khi chồng nhỏ hơn tôi 5 tuổi.
Ngay lần đầu tiên gặp anh, tôi đã "cảm nắng" ngay lập tức. Thế nhưng vì khoảng cách tuổi tác, nên ban đầu anh ấy không thực sự thích tôi. Nhưng sau một thời gian được tôi theo đuổi, anh cũng thấy tình cảm chân thành của tôi và chấp nhận ở bên tôi.
Thật ra, do tôi luôn chú trọng việc chăm sóc bản thân, nên khi đi cùng chồng, người ngoài cũng khó nhận ra sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai đứa.
Ngoài tuổi tác, hoàn cảnh của hai bên gia đình cũng khác nhau khá nhiều. Gia đình tôi ở thành phố, bố mẹ làm kinh doanh nên điều kiện rất tốt. Còn anh thì xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường, điều kiện rất khó khăn. Nhưng, tất cả những điều đó tôi đều không để tâm, tôi yêu anh, đó là tình cảm chân thành.

Chồng kém tôi 5 tuổi, chính tôi là người chủ động theo đuổi anh. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống tại thành phố, căn nhà là do bố mẹ tôi mua. Nhìn chung, cuộc sống sau hôn nhân khá hạnh phúc, và hai đứa còn lên kế hoạch sinh con trong năm nay.
Về nhà chồng, chồng tôi còn có một chị gái, sống ở quê gần nhà bố mẹ chồng. Bình thường, dù là bố mẹ chồng hay chị chồng, chúng tôi cũng ít tiếp xúc nên mối quan hệ cũng không thể nói là thân thiết. Tuy nhiên, cũng không quá xa cách vì ngày lễ ngày Tết nào tôi cũng gửi quà về quê và gọi điện hỏi thăm, làm trọn bổn phận của người con dâu.
Cách đây không lâu, chị chồng gọi điện cho chồng tôi, nói rằng mẹ chồng bị ung thư dạ dày và cần phải phẫu thuật. Gia đình không có tiền, chị ấy nói nhà chị cũng khó khăn, cùng lắm chỉ góp được 20 triệu. Chị nói thế rõ ràng là muốn vợ chồng tôi chi trả phần còn lại mà.
Chồng bàn bạc với tôi, nói nhà chỉ có 100 triệu tiền tiết kiệm. Nếu không đủ để mẹ làm phẫu thuật và chăm sóc sau sau khi phẫu thuật thì cắm nhà vay ngân hàng, không được nữa thì bán nhà.
Nhưng căn nhà này là do bố mẹ tôi mua cho, làm sao tôi có thể đồng ý bán? Vì thế, tôi nói thẳng là không đồng ý, và nói rõ tôi chỉ có thể đưa tối đa 100 triệu. Bởi tôi nghĩ, mẹ chồng tuổi đã cao, mà phẫu thuật thì chưa chắc đã khỏi.
Vì tôi từ chối nên chồng tỏ ra không vui, giận dỗi, thậm chí tôi còn phát hiện anh đi vay tiền khắp nơi, có khoản còn vay nặng lãi. Thế là tôi phải gọi điện cho bạn bè anh, nói rằng nếu ai cho anh vay tiền, tôi sẽ không trả giúp.

Chồng nói muốn bán nhà để cứu mẹ nhưng tôi không đồng ý. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi vẫn giữ lời, mang 200 triệu đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng vọng ra. Đó là tiếng mẹ chồng:
- Thanh à, lần này thật sự phải cảm ơn con. Nếu năm đó dì không phản đối chuyện của hai đứa, giờ con đã là con dâu dì rồi. Dì thật sự rất hối hận… Con không phải ruột thịt mà sẵn lòng bỏ ra 300 triệu chữa bệnh cho dì, còn con dâu dì thì lại không muốn bỏ một xu nào...
Nghe xong, tôi như chết lặng, ngồi bệt xuống đất vì quá choáng váng. Về nhà, tôi hỏi chồng thì anh không chối. Anh nói chính tôi đã cắt hết đường lui của anh, nên anh buộc phải nhờ đến Thanh. Và vì cô ấy đã giúp anh, nên anh phải "có lời giải thích" với cô ấy.
Anh nói… anh muốn ly hôn với tôi để cưới Thanh. Và Thanh chính là người yêu cũ của anh, từ ngày hai người chia tay đến nay, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng cô ấy vẫn chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ kết hôn.
Nghe đến đây, tôi như sụp đổ. Tôi tự hỏi, nếu khi đó tôi đồng ý cắm nhà hay bán nhà đưa tiền cho chồng để chữa bệnh cho mẹ chồng, liệu anh có thay lòng không? Có đòi ly hôn với tôi không?
Nhưng bây giờ tôi muốn níu kéo… liệu có còn kịp không?
LYLY