Ngày còn yêu nhau, công việc của tôi rất bận rộn, mỗi tuần chỉ có thể gặp bạn gái vào thứ 7. Nơi hẹn hò của 2 đứa thường là quán ăn hay nhà hàng. Sau khi ăn uống no say, chúng tôi thường đưa nhau đi dạo phố hay mua sắm đến tối muộn mới về.
Nhiều lần tôi mời bạn gái về nhà nấu ăn nhưng cô ấy đều lắc đầu từ chối, nói là ăn ngoài cho nhanh và tiện lợi, có nhiều thời gian ở bên nhau. Chiều người yêu, cô ấy thích gì tôi cũng đáp ứng và không bao giờ ép đối phương khi bạn gái không thích.
Tôi là người thích sạch sẽ và muốn được ăn những bữa cơm gia đình mỗi ngày. Với lại bụng tôi yếu, ăn ở bên ngoài các món không hợp khẩu vị nên hay bị đau bụng. Tôi muốn sau khi cưới sẽ được vợ nấu cho những bữa cơm thật ngon nên sau khi mua nhà, tôi đã dành ra 100 triệu đầu tư vào không gian bếp.
Tôi và bạn gái đều thích màu trắng nên đồ đạc trong bếp toàn màu trắng sáng như tủ bếp, tủ lạnh, nồi cơm, bếp từ, nồi nướng, nồi, chảo. Bạn gái tôi cầu kỳ khó tính trong cách ăn uống nên tôi cho rằng cô ấy nấu ăn rất ngon.
Tôi đầu tư cho không gian bếp không thiếu thứ gì từ máy xay, máy rửa bát đến lò nướng,... đều có cả.
Nhiều lần tôi mời bạn gái về nhà nấu ăn nhưng cô ấy đều lắc đầu từ chối, nói là ăn ngoài cho nhanh và tiện lợi. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà cưới xong, cô ấy cũng chẳng chịu nấu cơm. Ăn cơm ngoài chán ngán, tôi mua đồ về nhắc vợ nấu cơm cho chồng ăn. Cô ấy nói một câu phũ phàng:
“Em không biết nấu ăn đâu, anh nấu cho em ăn đi, nếu không chúng ta ra ngoài quán ăn cho nhanh”.
Lời vợ nói làm tôi sững sờ. Vậy mà lúc trước mỗi lần đi ăn quán, vợ luôn than phiền quán nấu dở mà cần phải cho thêm gia vị này kia mới ngon. Cô ấy nói là đi ăn nhiều quán nên so sánh giữa các quán với nhau và rút ra kinh nghiệm, chứ thực tình chưa bao giờ vào bếp.
Tôi bảo bây giờ chúng tôi đã là một gia đình, công việc của chồng bận rộn tối ngày, không có thời gian nấu ăn và khuyên vợ nên học nữ công gia chánh. Cô ấy nói rất sợ dầu mỡ bẩn, sợ lửa nên không dám nấu nướng, tôi thích thì vào bếp còn cô ấy ở ngoài phụ trợ.
Nghe lời vợ nói mà tôi giận vô cùng. Công việc vợ nhàn hạ, làm về sớm trước tôi 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, vậy mà không thể học nấu cho chồng bữa cơm để ăn, phải đợi tôi về nấu cho ư.
Dù chồng nói thế nào đi nữa nhưng vợ vẫn khẳng định thích ăn cơm quán hơn là cơm nhà. Tương lai chúng tôi sẽ có con, vợ không học nấu ăn, vậy sau này ngày 3 bữa cả nhà rồng rắn đi ăn quán sao được.
Cô ấy nói rất sợ dầu mỡ bẩn, sợ lửa, sợ nổ ga nên không dám nấu nướng. (Ảnh minh họa)
Thấy vợ không chịu vào bếp nấu ăn, cũng chẳng thèm học hỏi tham khảo mọi người để nâng cao tay nghề, tôi đành phải đi ra quán ăn cùng vợ cho yên ổn nhà cửa.
Tuần vừa rồi, tôi bị bệnh, phải nghỉ ở nhà cả tuần, bữa trưa, vợ gọi người giao cơm đến tận nhà cho chồng, buổi tối cô mua sẵn đồ ăn về. Những món ăn rất tốn tiền nhưng tôi bệnh không nuốt trôi và thèm bữa cơm gia đình.
Tôi nhắc mua thịt băm về nấu cháo cho chồng, vậy mà cô ấy vẫn lắc đầu từ chối. Trong lúc nóng giận, tôi ném hộp cơm xuống nền nhà và đuổi vợ về nhà ngoại. Tôi gọi điện cho bố mẹ vợ đến đón con gái về mà dạy dỗ, tôi bất lực.
Bố vợ tôi là người hiểu chuyện và hiểu tính nết con gái, ông không bênh vực con đẻ mà bênh con rể. Vợ tôi bị bố mắng cho một trận, cô ấy chỉ biết im lặng lùi lũi xuống bếp nấu cháo cho chồng.
Mấy ngày tôi bị bệnh, bố mẹ vợ ở lại nhà chăm sóc tôi và dạy con gái nấu những món ăn đơn giản để cho gia đình yên ổn. Nhờ sự nỗ lực của bố mẹ vợ và vợ tôi chịu lắng nghe nên cuối cùng tôi cũng được ăn mâm cơm ngon lành do vợ nấu.
MINH KHANG