|
Ảnh minh họa. |
Trước đây thường nói tham nhũng ở trong xây dựng đất đai, giao thông, thủy lợi, ngày nay chuyển sang mạnh mẽ ở những việc chạy chức, chạy quyền, xin việc cho con em vào các trường chuyên nghiệp (kể cả quân đội), xin việc cho con em tốt nghiệp ra trường, xin vào công chức xã bằng những số tiền không phải nhỏ, hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng và hơn thế nữa, rất đáng sợ.
Một số người cũng đã dũng cảm nói lên, một số tờ báo cũng đã phanh phui những quan chức đang làm việc hoặc về hưu có những khối tài sản kếch sù, những ngôi biệt thự nguy nga, những khoản tiền khổng lồ gửi ở các ngân hàng trong nước và nước ngoài... Nhưng nêu để mà nêu, rồi sau lại giấu kín đi, có ai quan tâm đến, ai là người xem xét và xử lý như thế nào? Đều biết rằng khối tài sản ấy, mức thu nhập nào mà có được, ắt hẳn chỉ có tham nhũng. Chính vì vậy mà không ai muốn tố cáo tham nhũng, tố cáo cũng không giải quyết được gì, có khi tố cáo lại chẳng phải đầu thì phải tai.
Tôi rất đồng ý với ý kiến của ông Hà Tuấn Trung, việc tố tham nhũng đâu phải vì tiền, quan trọng hơn cả là người tố cáo tham nhũng phải được bảo vệ, khi đã tố cáo ra vụ việc phải có cơ quan thẩm quyền giải quyết, không nên vì một lý do nào mà đưa vào im lặng, được như vậy mới kích thích, động viên người tố cáo tham nhũng quan tâm hơn.
Thanh Bình (Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ)