Chống tham nhũng: Quyết liệt nhưng ai làm, làm như thế nào...

Google News

Chống tham nhũng, chúng ta nói thì rất quyết liệt, nhưng ai làm, làm như thế nào... thì rất khó... Đó là những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân Dung.

 

- Chống tham nhũng, chúng ta nói thì rất quyết liệt, nhưng ai làm, làm như thế nào... thì rất khó... Đó là những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Xuân Dung, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND, nguyên Chủ tịch HĐND phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội xung quanh vấn đề đang rất nóng này.

Chắc là vì gan bà ấy to

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Nguyên bí thư, chủ tịch phường Yên phụ, Tây hồ, Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Nguyên bí thư, chủ tịch phường Yên phụ, Tây hồ, Hà Nội.
Bà nghĩ gì về việc chống tham nhũng của bà Nguyễn Thị Hoà, một trong 88 gương chống tham nhũng tiêu biểu 2010?

Tôi thấy khó có được người thứ hai như bà Hoà. Phải có sức khoẻ, có tiền và còn nhiều thứ nữa. Bán nhà để lấy tiền đi chống tham nhũng, có ai làm được như thế không? Chống tham nhũng là một việc rất khó khăn, nguy hiểm. Bà ấy làm là để bảo vệ Nhà nước thôi, chứ không phải cho bản thân mình, mà còn bị đặt điều, bị đánh, bị đe dọa như thế thì còn ai dám làm nữa.

Như thế có bi quan quá không, thưa bà?

Nói bi quan thì cũng có bi quan, nhưng mà thực tế đúng là như thế đấy. Những người dũng cảm dám tố cáo, dám chống tham nhũng thường phải chịu rất nhiều nguy hiểm. Làm sao để Nhà nước phải ủng hộ việc đó một cách thực tế và hiệu quả. Chúng ta nói thì rất quyết liệt, nhưng ai chống, ai làm, làm như thế nào... thì rất khó.

Vậy tại sao bà Hoà là một người dân bình thường thì lại làm được?

Chắc là vì gan bà ấy to (cười). Còn bản thân tôi thì thấy không thể làm được như vậy vì thứ nhất là sức khoẻ yếu. Thứ hai là mình công tác mấy chục năm rồi vất vả lắm, về hưu cũng muốn an dưỡng tuổi già. Hơn nữa, 25 năm công tác ở phường Yên Phụ, người dân như thế nào mình cũng hiểu hết rồi, chính quyền như thế nào cũng biết rồi, quận, thành phố cũng biết rồi.

Thanh tra đến rồi lại về

Có phải cái sự biết này cũng là một nguyên nhân?

Đúng vậy. Như vụ người ta lấn chiếm xây nhà trên cống thoát nước, có đơn tố cáo từ năm 2007, quận cũng đã xuống cưỡng chế, nhưng đến giờ cũng có làm được đâu, họ vẫn xây nhà trên đó. Riêng bà Hoà đã tố cáo mấy trăm vụ rồi, nhưng đã xử lý được đến đâu? Thanh tra xuống xuống lên lên. Bao nhiêu lần tiếp xúc cử tri đã nói rồi, thậm chí nói đi nói lại, nói quyết liệt luôn nhưng cũng không giải quyết.
 
Có người còn bảo cho nói thoải mái, thanh tra đến rồi lại về. Về rồi thì có làm hay không là việc của chúng tôi. Rồi cũng có làm được đâu. Kể cả những vụ đã khởi tố rồi, bảo bắt nhưng đã bắt ai chưa? Nhiều khi cũng nản chứ. Cứ như thế thì ai còn muốn chống tham nhũng nữa! Điều đó rất nguy hiểm bởi sẽ khiến cho người tham nhũng coi thường pháp luật còn dân thì mất lòng tin.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. (Theo Ngọc Diệp - Dân trí)

Là lãnh đạo phường, lại là bạn thân của bà Hoà, bà có phải chịu sức ép gì không?

Tôi chả có sức ép gì. Cái gì đúng thì mình phải ủng hộ. Có người đến nhờ, nhưng tôi bảo cứ làm đúng thì mười bà Hoà cũng không sợ. Họ cũng gọi điện bảo: Phải ăn cây nào rào cây nấy với lại chị là chính quyền phải bảo vệ chính quyền. Tôi nói bảo vệ là bảo vệ cái đúng chứ ai bảo vệ cái sai. Dân người ta đúng thì phải bảo vệ người dân. Có vụ thanh tra thành phố vào làm việc, có kết luận yêu cầu xử lý. Người ta bắn tin bảo, nếu họ mà chết thì cũng có người phải chết theo. Nhưng cứ việc đúng thì mình làm, làm sao kỷ luật được mình. Nói thế để thấy khó khăn như thế đấy, chứ có phải dễ dàng đâu. Người ta chỉ muốn dĩ hoà vi quý, chứ có mấy ai muốn đấu tranh.

Tôi nghĩ đó là tình trạng phổ biến hiện nay. Người tốt chỉ có thể tránh được đến đâu thì tránh chứ khó có thể chống tham nhũng trực diện như bà Hoà.

Bà Hoà là người dân nên có thể vô tư, thấy đúng, thấy bức xúc không chịu được thì kiện, thì làm đơn, tố cáo... Còn tôi là đảng viên làm thế, nói thế có khi lại bị bỏ tù ấy chứ. Khi còn công tác, việc của tôi là quản lý nhà nước chứ không phải là chống tham nhũng. Làm tròn trách nhiệm của mình là đã nhiều việc lắm rồi. Hơn nữa mình là đảng viên, phải chấp hành đường lối của Đảng và Nhà nước. Làm gì cũng phải theo nguyên tắc, có chuyện gì thì phải báo cáo với cấp trên, với lãnh đạo để giải quyết.

Không sợ, nhưng cũng không làm được

Bà có nói ủng hộ việc chống tham nhũng của bà Hoà, cụ thể là ủng hộ như thế nào, thưa bà?

Tôi luôn ủng hộ việc bà Hoà làm. Tôi không sợ. Không sợ nhưng mình cũng không làm được như thế. Giả sử trong hội nghị, trong họp hành sai thì mình đấu tranh. Có lần khi tôi đang làm chủ tịch, tiếp xúc cử tri bà Hòa nói trong phường có những vấn đề này. Họp xong tôi nói ngay với trưởng công an phường cho vào điều tra ngay.
 
Nếu như ở địa phương này có vấn đề gì thì mình phải nhắc nhở, ít nhất là để cho người ta biết là mình biết từ đấy mà đừng làm gì quá đáng. Tôi cũng luôn nhắc nhở cán bộ ở đây phải sớm giải quyết những việc dân bức xúc, mình biết thì phải làm, thấy đúng thì phải làm. Giả sử trước đây mình có sai thì giờ phải sửa sai, dân người ta cũng chấp nhận chứ có phải mục đích của người ta là bỏ tù anh đâu. Mình không chịu nhận, không chịu sửa thì mới là sai chứ biết sai mà sửa thì càng quý.

Bí thư đảng ủy, Chủ tịch phường là cũng to lắm?

To thì to thật nhưng bé thì cũng bằng con kiến. Mình biết có vụ tiêu cực này, nhắc họ làm, họ hứa hẹn đấy, cũng có làm đấy, nhưng kết quả thế nào làm sao mình quản được. Một mình mình có muốn cũng không thể làm gì được. Họ muốn đánh mình thì vẫn đánh được. Cơ bản nhất là cái cơ chế, luật pháp của mình. Phải có quy định rõ ràng về thanh tra, kiểm tra và xử lý khiếu kiện, chứ không thể để kéo dài không thời hạn như hiện nay được. Và phải có cơ chế bảo vệ người chống tham nhũng. Việc làm của bà Hoà rõ ràng là vì dân, vì nước nhưng nhỡ có vấn đề gì đó thì không ai bảo vệ cả. Thường xuyên bị đánh, bị ném phân, ném mìn vào nhà... Sáng mùng một Tết tôi còn phải đến dọn nhà cho bà ấy.

Tức là chỉ giúp được theo cách ấy thôi chứ không làm thế nào ngăn được?

Ngăn thế nào được? Mình ngăn có khi còn lại bị đánh luôn. Có lần bà ấy bị đánh phải vào cấp cứu, gọi cho tôi, tôi chỉ có thể vào bệnh viện trông nom chứ làm sao ngăn cản được. Công an còn không làm gì được nữa là mình. Để tự bảo vệ mình, bà ấy tự bỏ tiền ra lắp camera. Nhưng băng hình ghi lại rõ ràng người vào vứt gạch, vứt rác... mà công an không tìm ra được. Giả sử không có băng hình thì không làm, đây rõ ràng có hình hẳn hoi, quá rõ rồi tại sao không tìm được. Thế là thế nào? Xã hội bây giờ nhiều vấn đề lắm.
Xin cảm ơn bà về buổi trò chuyện này!

Về tham nhũng chúng ta nói nhiều rồi, quyết liệt rồi. Ai cũng thấy là nguy hiểm là nghiêm trọng, là cần phải ngăn chặn... nhưng giờ phải làm thế nào? Tôi nghĩ trước tiên cấp trên phải làm mạnh đã. Cơ quan nào được giao trọng trách này thì làm đi. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng làm đi, công an phải vào cuộc đi... Tất cả vào cuộc thì sẽ làm được. Chứ bây giờ ai nói cũng hay lắm. Nói xong để đấy thì ai cũng nói được, ai cũng nói hay được, nhưng mà làm thì ai làm? Khó lắm!
Nhật Minh (Thực hiện)
 
BÀI ĐỌC NHIỀU: