|
Ảnh minh họa. |
Đã thế gã chẳng thèm ngó lại xem nạn nhân có làm sao không. Lối đi chỉ còn một khoảng nhỏ, gã đỗ lù lù luôn ở đó, thế là khỏi đi lại.
Mấy người đi sau bực mình bấm còi inh ỏi, gã vẫn lờ đi như điếc. Tôi với mấy người đứng gần đó chỉ biết đưa mắt nhìn nhau thông cảm, biết là gã sai nhưng chẳng ai dám lên tiếng nhắc. Một ông tức quá to tiếng, gã quay lại sừng sộ bảo giờ này là giờ đón con, gã phải đứng đây để đợi. Lời qua tiếng lại, ông kia chắc cũng không muốn dây với kẻ khó chịu như thế nên tránh đi chỗ khác.
Rồi có một thanh niên đi xe phân khối lớn, đội cái mũ bảo hiểm to sù, sau một hồi bóp còi không vượt được, cứ thế cho xe húc vào xe gã. Tưởng như mấy người trước, gã quay lại sừng sộ, cậu kia cũng không vừa, bỏ mũ, bỏ xe đấy nhảy ra cãi nhau. Thấy vẻ to cao, bặm trợn lại sẵn sàng va chạm của cậu, gã đáng ghét kia cuối cùng cũng phải đỗ xe gọn lại, vì thế đường mới thông được.
Chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. May nhờ có cậu thanh niên kia nên cái sự bực bội của mọi người mới được giải toả. Chứ nếu ai cũng như tôi, chỉ biết thở ngắn thở dài, chửi thầm trong bụng rồi quay đi để tránh va chạm... thì không biết đường còn tắc đến bao giờ, còn phải chịu cái sự khó chịu kia đến bao giờ. Nhưng tự nhiên thấy mình hèn thật.
Tôi thấy thật khâm phục cậu thanh niên ấy. Đúng là người trẻ dám nói, dám làm, dám đương đầu. Đúng kiểu giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Còn cách xử sự của tôi, cũng là cách xử sự của đa số chúng ta ngày nay, cái cách mà chúng ta vẫn tự cho là khôn ngoan... có một cái gì đó thật bị động, tiêu cực và hèn nhát.
Ta nhìn thấy một việc rõ ràng là sai trái, khó chịu, nhưng lại lờ đi, lại nhắm mắt cho qua... vì ngại va chạm, ngại lên tiếng, ngại đủ mọi thứ... Như thế khác nào tạo điều kiện cho cái xấu tồn tại, phát triển. Ta đổ cho xã hội không an toàn nên ta phải chọn cách ứng xử khôn ngoan để giữ mình. Nhưng cái chính vẫn là ta hèn!
Minh Anh