Thành đạt, giỏi giang, phong độ là những từ mà người ta dùng để miêu tả về Phước. Thành công ở tuổi 37 không phải người đàn ông nào cũng làm được. Phước có một công ty riêng với quy mô hoạt động khá ổn định và cho lãi suất cao. Ô tô, xe hơi đủ cả, chỉ thiếu có duy nhất một thứ mà thôi. Một người vợ.
Thật ra thì Phước cũng mong muốn đằng sau lưng mình có một người vợ để sau những ngày làm việc vất vả, về tới nhà là có người quan tâm, chăm sóc. Có một người luôn bên cạnh để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nhưng khổ nỗi, tiêu chuẩn của Phước phải là gái ngoan hiền, xinh đẹp và quan trọng nhất là phải còn trinh trắng.
Phước không cần một người vợ kiếm được nhiều tiền bởi số tiền Phước làm ra đã đủ để lo cho kinh tế gia đình rồi. Phước chỉ cần một người vợ ngoan hiền để giúp Phước chăm lo việc nhà cửa, con cái mà không chơi bời gì. Xinh đẹp thì cần phải có vì Phước là giám đốc một công ty, thường xuyên phải đi tiệc tùng, vợ mà không xinh đẹp sẽ rất dễ khiến Phước bị mất mặt. Còn trinh trắng thì dân kinh doanh thường chọn vợ còn trinh trắng. Đó dường như là một quy ước trong nghề nghiệp của họ vậy.
|
Ánh mắt vô tình chạm phải người con gái có ánh mắt ngây thơ, dung mạo xinh đẹp ấy đã khiến tim Phước loạn nhịp. (Ảnh minh họa) |
Nhưng Phước cứ chờ hoài, chờ hoài mà người ấy vẫn chưa xuất hiện. Chính vì thế mà ở cái tuổi 37, Phước mới lẻ bóng đi về. Cho đến một hôm, công ty tổ chức tiệc.
Ánh mắt vô tình chạm phải người con gái có ánh mắt ngây thơ, dung mạo xinh đẹp ấy đã khiến tim Phước loạn nhịp. Phước không biết công ty mình lại có người con gái duyên dáng như thế. Sauk hi hỏi han, Phước mới vỡ lẽ đó là Hoa – cô em họ của một nhân viên, chưa có người yêu. Nắm được chút thông tin ít ỏi đó, Phước quyết định chọn Hoa làm người vợ trăm năm của mình.
Bỗng nhiên một bước từ đi bộ lên xe hơi, ở biệt thự thì có cô nào mà không thích đâu. Nghe Phước ngỏ lời cầu hôn, Hoa nhanh chóng đồng ý. Duyên phận đến bất ngờ và Phước tin đó là do trời định đoạt.
Hoa đúng là một người vợ hội tụ đủ những đức tính mà Phước cần. Cuộc hôn nhân của Phước đáng lẽ sẽ rất êm đẹp nếu như không có chuyện hai vợ chồng mâu thuẫn vì Hoa nhất định không chịu sinh con. Ở tuổi 37, Phước muốn lắm một đứa con cho vui cửa vui nhà, để yêu thương đong đầy trọn vẹn, để tổ ấm rộn rã tiếng cười. Nhưng Hoa thì:
- Em còn trẻ mà, em chưa muốn làm mẹ. Chúng mình còn bao nhiêu dự định, bao nhiêu kế hoạch mà anh. Cho em thêm chút thời gian đi. – Hoa nũng nịu
Khổ nỗi Hoa cứ nũng nịu là Phước lại buông xuôi. Rồi một năm qua đi nhanh chóng, công việc của Hoa chẳng có gì ngoài ở nhà đợi Phước đi làm về. Nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây chuyện chăn gối của hai vợ chồng bắt đầu nhạt nhẽo. Mà cứ mỗi lần đề cập đến chuyện sinh con là Hoa lại gắt gỏng. Sinh nghi, Phước quyết định theo dõi Hoa để rồi…
Tận mắt chứng kiến Hoa vào khách sạn cùng một gã trai trẻ, Phước như hóa đá. Nhanh chóng lao theo hai con người đê tiện đó. Phước định đạp cửa xông vào nhưng bị câu nói ấy cản chân:
- Nhờ cái màng trinh giả anh mua giúp mà em mới có được cuộc sống sung túc. Không ngờ cái lão ấy già đời rồi mà còn ngu ngơ như vậy, không phân biệt được thật giả, Em chán ngán cái vai ngoan hiền lắm rồi. Đợi em lấy được số tài sản kha khá, sẽ theo anh hưởng lạc. Chứ ở cạnh gã, em chết già vì ngán ngẩm mất. Đã thế còn suốt ngày bắt em sinh con. Em bị vô sinh do uống thuốc tránh thai bừa bãi thì làm sao mà sinh con được cơ chứ.
Giọt nước mắt cay đắng lần đầu tiên lăn dài trên gò má của người đàn ông mạnh mẽ thành đạt như Phước. Nỗi uất hận kia chẳng thể nuốt trôi mà cứ mắc kẹt trong cổ họng. Thì ra lý do Hoa không chịu sinh con là vì vậy đấy ư. Cười cay đắng, Phước bước đi như chưa từng nghe thấy gì và bắt đầu từ giây phút này, Hoa không còn là vợ Phước nữa.
Theo Một thế giới