Tôi và vợ gặp nhau qua sự sắp đặt của 2 gia đình. Trước đó, tôi từng có một mối tình sâu nặng với một cô gái ở Úc, một mối tình mà tôi đã dốc lòng dốc sức để duy trì. Nhưng vì khoảng cách địa lý quá xa, và hơn hết, bố mẹ tôi chỉ có mình tôi, họ không muốn tôi đi định cư nước ngoài.
Sợ rằng tôi sẽ rời bỏ quê hương mãi mãi, bố mẹ đã sắp xếp cho tôi gặp con gái của một người bạn thân. Họ muốn tôi lập gia đình ở gần, một người vợ có thể ở bên chăm sóc gia đình, ở bên bố mẹ.
Vợ tôi ban đầu cũng không muốn bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô ấy không mấy mặn mà với ý tưởng kết hôn theo sự giới thiệu.
Nhưng với gia đình tôi có điều kiện kinh tế, lại sẵn sàng hỗ trợ tìm việc làm, cô ấy cuối cùng đã đồng ý. Sáu tháng sau khi gặp gỡ, chúng tôi quyết định kết hôn. Thật ra, tôi cũng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc với cô ấy.
Là đàn ông, tôi tin rằng việc quên đi một mối tình cũ không quá khó khăn, chỉ cần có một người phụ nữ khác quan tâm mình thì việc toàn tâm toàn ý dành tình cảm là chuyện hoàn toàn có thể.
Đêm tân hôn, sau một ngày dài tiệc tùng, cô ấy uống khá nhiều rượu và say mèm. Ảnh minh họa
Trước lễ cưới, cô ấy đã xin phép tôi đi du lịch với bạn thân một tuần để tổ chức tiệc chia tay đời độc thân. Tôi không nghi ngờ gì, thậm chí còn ủng hộ và khuyến khích cô ấy tận hưởng. Tôi chỉ yêu cầu cô ấy gọi video khi rảnh để chúng tôi trò chuyện.
Nhưng có điều lạ, mỗi lần tôi gọi vào buổi tối thì cô ấy không nghe máy. Lần nào cô ấy cũng giải thích là mải vui với bạn mà quên điện thoại. Tôi không bận tâm nhiều vì tin tưởng cô ấy.
Ngày cưới đến, tôi nhìn cô ấy trong bộ váy cưới trắng muốt, rạng rỡ như một giấc mơ. Trước mặt gia đình, bạn bè, tôi thề hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy trọn đời.
Đêm tân hôn, sau một ngày dài tiệc tùng, cô ấy uống khá nhiều rượu và say mèm.
Tôi bất ngờ nghe thấy cô ấy thỏ thẻ gọi tên 1 người đàn ông lạ: "Anh Quang, em nhớ anh”.
Tim tôi như ngừng đập, tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rồi cô ấy tiếp tục nói thêm vài lần nữa. Lúc này, tôi không thể ngồi yên.
Sự nghi ngờ trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi cầm điện thoại của cô ấy lên, mở Zalo và thấy tên một người đàn ông lạ trong danh sách liên lạc. Khi mở cuộc trò chuyện, những bức ảnh hai người chụp chung trong chuyến du lịch mà cô ấy nói với tôi là đi cùng bạn thân khiến tôi chết lặng.
Nhưng điều tồi tệ nhất chính là những dòng tin nhắn giữa họ, họ đã từng có một mối quan hệ sâu sắc và thậm chí đã bỏ thai 1 lần. Cả 2 còn tỏ ra hối hận về việc đó, rằng nếu giữ lại đứa trẻ, có lẽ họ sẽ không phải chia tay.
Trong đêm tân hôn, giữa bóng tối và im lặng, tôi ngồi đó, cảm giác như mọi thứ sụp đổ trước mắt. Ảnh minh họa
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Người phụ nữ mà tôi vừa hứa sẽ chăm sóc cả đời, người mà tôi đã đặt niềm tin, lại đang giấu tôi một bí mật tồi tệ đến vậy. Cảm giác bị phản bội, đau đớn và tức giận xâm chiếm lấy tôi. Tôi muốn ngay lập tức đánh thức cô ấy dậy, đối chất với tất cả những gì tôi vừa phát hiện, và thậm chí trả cô ấy về nơi “sản xuất”.
Nhưng rồi tôi ngồi đó, đấu tranh trong suy nghĩ. Nếu tôi đối mặt với sự thật này, liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? Nếu tôi tha thứ, liệu tôi có còn niềm tin để xây dựng gia đình cùng cô ấy? Và liệu sau này chúng tôi có thể có con, khi cô ấy đã từng bỏ thai trong quá khứ? Tâm trí tôi rối bời, không biết nên quyết định như thế nào.
Trong đêm tân hôn, giữa bóng tối và im lặng, tôi ngồi đó, cảm giác như mọi thứ sụp đổ trước mắt.
Cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu đã bị phủ bóng bởi sự dối trá. Liệu có còn con đường nào để cứu vãn hạnh phúc này, hay tôi nên từ bỏ ngay từ đầu?