Tôi đã có vợ, hai đứa con ngoan, xinh đẹp, gia đình yên ấm, cô ấy biết điều đó, nhưng nói không cần danh phận gì, chỉ có tôi là đủ. Không cưỡng được sự quyến rũ của cô ấy và sự hấp dẫn của sự vụng trộm "không mất gì", tôi đã cùng cô ấy cuốn vào cơn lốc ái tình suốt 5 năm.
Sau đó, vì vợ tôi phát hiện, không muốn mất gia đình, tôi đề nghị chia tay. Cô ấy chấp nhận, nhưng nói, cô ấy không thể sống thiếu tôi, cô ấy sẽ chia tay với một điều kiện, muốn xin tôi một đứa con để bù đắp, rồi sẽ ra nước ngoài sống, vĩnh viễn không can dự tới cuộc sống của tôi nữa. Một quãng đời tuổi trẻ cô ấy đã dâng hiến cho tôi, bỏ qua bao cơ hội hạnh phúc, giờ nói thực, tôi rất đau lòng trước tình cảnh của cô ấy, cảm thấy mình có lỗi.
Tôi bối rối quá, không biết có nên chiều theo mong ước cuối cùng của cô ấy không? - Nguyễn Thế Vinh (Nam Định).
|
Ảnh minh họa. |
Anh Vinh thân, trong chuyện tình cảm giữa anh và cô ấy, theo Tri Giao, cả hai không ai có lỗi với ai. Bởi anh và cô ấy đều đã ở tuổi trưởng thành, suy nghĩ đủ chín chắn để biết được đâu là điều nên làm, hậu quả và sự lựa chọn ở đây là hoàn toàn tự nguyện. Tuổi xuân, cơ hội hạnh phúc... của cô ấy đã trôi qua, nhưng bản thân anh cũng phải trả giá bằng sự rạn nứt gia đình, mối đe dọa hạnh phúc...
Nếu nói về lỗi ở đây thì có lẽ, chỉ có gia đình anh mới là đối tượng để anh phải ăn năn, bù đắp. Cho nên, đồng ý với quyết định của cô ấy, chẳng khác nào anh nối dài thêm sai lầm này. Một đứa con sẽ vĩnh viễn ràng buộc mối quan hệ của anh và cô ấy, dù anh có muốn hay không, chứ không phải là sự "vĩnh viễn" cô ấy bước ra khỏi đời anh như lời cô ấy nói.
Hãy tỉnh táo và đừng yếu lòng một lần nữa anh ạ. Buông tay để cô ấy tìm được người mang lại cho cô ấy hạnh phúc, đó mới là cách anh thực sự vì cô ấy.
Tri Giao