Gần 40 tuổi tôi mới lấy vợ nên với tôi, mọi thứ thuộc về vợ đều tuyệt vời. Cô ấy xinh xắn, thông minh, lại rất ngọt ngào nữa. Ai cũng nói rằng ở tuổi tôi mà lấy được một người vợ như Nhung là may mắn lắm. Tôi cũng thấy vậy, nên tôi chiều cô ấy hết mực.
Việc nhà, tôi san sẻ hết với vợ, lương tôi cũng đưa hết cho vợ để cô ấy lo chi tiêu. Thế nhưng vợ tôi có cái tật hay dỗi, động tí là dỗi, tôi làm gì không vừa ý cô ấy cô ấy cũng dỗi rồi cấm tiệt tôi, không cho tôi đụng vào người. Mỗi lần như thế, tôi phải khổ sở dỗ dành cô ấy nhưng thông thường phải mất 3 đến 5 ngày mọi việc mới trở lại bình thường.
Mấy hôm nay cũng vậy, hôm đó tôi có nói một câu khiến Nhung phật ý và cô ấy ôm gối qua phòng khác ngủ, tuyệt đối không cho tôi dỗ dành hay đụng vào người. Tôi gõ cửa nhưng cô ấy im lặng, đứng ngoài 30 phút nhưng không thấy vợ trả lời, tôi đành đi ngủ.
|
Ảnh minh họa |
Hôm sau tôi có một cuộc họp quan trọng đến đêm mới về, thế mà sáng tôi dậy gõ cửa định hôn vợ đi làm, cô ấy cũng không chịu mở cửa. Tôi nói vọng vào: “Anh đi làm nhé”, rồi ra phóng xe đi. Hôm đó dù ngồi làm việc cả ngày nhưng đầu óc tôi vẫn nghĩ ra trăm câu nói để có thể làm lành với vợ. Cũng may là do giải quyết được vấn đề sớm nên cuộc họp kết thúc sớm. Tôi ghé qua một shop hoa mua một bó hoa thật đẹp rồi lật đật mang về tặng vợ, hy vọng cô ấy sẽ tha lỗi cho tôi.
Mang bó hoa về nhà lúc trời chập choạng tối, tôi thấy ngạc nhiên khi căn nhà của mình vẫn tối thui tối mò. Tôi đang gắng soi điện thoại mở cửa thì điếng người khi phát hiện ra đôi giày nam để cạnh giày vợ tôi. Linh tính cho tôi biết có điều gì đó bất thường nên tôi mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào nhà.
Và đúng như linh tính của tôi, bên trong phòng ngủ là ánh đèn mờ mờ hắt ra, giọng vợ tôi rõ mồn một:
- Anh cứ cởi hết quần áo của em ra “làm ăn” cho nó máu, chồng em đang bận họp 3 tiếng nữa mới về.
Tôi điếng người, không ngờ đó là câu nói thốt ra từ miệng cô vợ ngoan hiền, xinh đẹp của tôi. Giọng người đàn ông kia đáp lại:
- Anh sợ quái gì? Thằng chồng em vừa lùn vừa béo, lại già nữa. Anh nhìn nó là biết không làm ăn được gì rồi.
- Anh nói chính xác, em ghét lên giường với lão ta nên thường xuyên kiếm cớ giận dỗi vì em biết sau này kiểu gì anh cũng làm em sung sướng.
- Anh nguyện làm em sung sướng suốt đời.
- Thế còn vợ anh thì sao? Anh có bỏ cô ta không?
- Bỏ chứ, anh sẽ cưới em làm vợ. Chúng ta hợp nhau thế này cơ mà.
Nói rồi cả hai lao vào nhau đắm đuối. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc đó như thế nào nữa. Tôi không ngờ vợ tôi lại là con người giả dối và hiểm độc như vậy. Thì ra cô ấy lấy tôi chỉ vì tiền và căn nhà này thôi, còn cô ấy khinh tôi như giẻ rách.
Tôi với tay bật công tắc điện lên rồi vào bếp lăm lăm cầm con dao đi vào phòng ngủ. Gã đàn ông đó và vợ tôi đang nằm quằn quại trên giường, thấy điện bật sáng rồi tôi lăm lăm cầm dao đi vào thì hốt hoảng. Tôi hét lớn:
- Thằng kia, mày muốn tao xiên cho mày một dao không? Dám vào nhà người khác ngủ với vợ người ta rồi còn huênh hoang thế ư?
Gã đàn ông mặt tái mét, buông vợ tôi ra rồi quỳ xuống cầu xin rối rít. Vợ tôi cũng thế. Tôi tức tối hét lên: “Cút đi” khiến cả hai người phiêu hồn bạt vía. Gã ta chỉ kịp vơ vội quần áo rồi chạy biến còn tôi ngồi xuống viết đơn ly hôn ngay lập tức dù vợ tôi liên tục lạy lục, cầu xin tha thứ. Tôi nghĩ, một cuộc hôn nhân mà không có sự tôn trọng lẫn nhau thì nên kết thúc càng sớm càng tốt.
Theo blogtamsu