Ý nghĩa về 5 quả chuông
Nhà thờ Lớn Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc nổi bật, mà còn là biểu tượng văn hóa và tâm linh quan trọng đối với người dân Thủ đô cũng như du khách thập phương.
Được xây dựng từ năm 1887, nhà thờ này sở hữu vẻ đẹp hoành tráng với mặt tiền đặc trưng gồm hai tháp cao hơn 31m và hệ thống 5 quả chuông cổ, mỗi quả chuông đều mang trong mình một câu chuyện riêng, gắn liền với lịch sử và đời sống tinh thần của người dân Hà Nội.
Mỗi dịp lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh, lễ Hiển linh hay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, người dân trong khu vực đều hội tụ về Nhà thờ Lớn để tham dự thánh lễ, và âm thanh của những quả chuông ngân vang luôn là một phần không thể thiếu trong những khoảnh khắc thiêng liêng đó. Vào những dịp này, chúng tôi đã trò chuyện với linh mục An Tôn Nguyễn Văn Thắng, Chính xứ Nhà thờ Lớn Hà Nội, người đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về những quả chuông đặc biệt này.
Theo linh mục An Tôn, Nhà thờ Lớn Hà Nội được khánh thành vào dịp Giáng sinh năm 1887, với chiều dài lên tới 64,5m và chiều rộng 24,5m. Mặt tiền của nhà thờ nổi bật với hai tháp cao vút, mỗi tháp cao 31,5m, và trên đỉnh của chúng là hệ thống 5 quả chuông có tuổi đời hơn 100 năm. Các quả chuông này được chế tác từ những nguyên liệu chất lượng cao và khắc những dòng chữ Latinh tinh xảo, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
|
Một góc Nhà thờ Lớn Hà Nội
|
Trong số 5 quả chuông, có 4 quả chuông nhỏ: ba quả chuông ngân lên mỗi ngày vào các giờ lễ, và một quả chuông gọi là "chuông buồn" chỉ được sử dụng khi có tang lễ. Quả chuông lớn nhất, được gọi là "chuông boòng", là biểu tượng đặc trưng của Nhà thờ Lớn. Quả chuông này chỉ ngân lên sáu lần trong năm, vào dịp Giáng sinh và các ngày lễ lớn. Đặc biệt, để khởi động chuông boòng, cần đến sự phối hợp của 10 người để cùng kéo sợi dây lớn, tạo ra những âm thanh vang vọng xa.
Linh mục An Tôn cho biết, hiện nay, công việc kéo chuông đã được thay thế bằng mô tơ điện, kết nối với đồng hồ mặt trước của nhà thờ. Mỗi khi đồng hồ điểm giờ và phút, những quả chuông sẽ ngân lên, giữ vững truyền thống của nhà thờ.
|
Những quả chuông tại Nhà thờ Lớn Hà Nội Ảnh: Hoàng Anh
|
Linh mục An Tôn cũng cho biết, tiếng chuông của Nhà thờ Lớn đã từng vang xa đến tận Long Biên, cách đó khoảng 7-8 km, vào thời điểm Hà Nội chưa có nhiều nhà cao tầng. Tuy nhiên, hiện nay, do sự phát triển đô thị, tiếng chuông chỉ còn vang vọng trong khu vực phố cổ. Tháp chuông không chỉ là phần cao nhất của nhà thờ, mà còn là biểu tượng của sự thiêng liêng, của quá trình dâng hiến và cầu nguyện. Những quả chuông ở đây, được chế tác tinh xảo từ các xưởng đúc chuông nổi tiếng ở Paris từ thế kỷ XIX, không chỉ là những công cụ truyền tải âm thanh mà còn là những tác phẩm nghệ thuật, là di sản của một thời kỳ lịch sử.
Quả chuông Donkin, nằm tách biệt ở tháp trái, đặc biệt quan trọng trong các dịp lễ lớn, có thể vang xa tới vài cây số. Đây là một trong những biểu tượng đặc sắc nhất của Nhà thờ Lớn Hà Nội, và là điểm đến thu hút đông đảo tín đồ và du khách tham quan suốt cả năm.
Những âm thanh vang lên từ những quả chuông của Nhà thờ Lớn không chỉ là thông báo về thời gian hay sự kiện, mà còn mang trong mình những giá trị tâm linh, biểu trưng cho sự bền vững và sức sống của cộng đồng, như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tôn giáo của người dân Hà Nội.
Người hơn 20 năm kéo chuông
Để mục sở thị, Linh mục An Tôn dẫn chúng tôi lên tháp chuông chứng kiến không gian nơi đây. Leo lên độ cao chừng 20m, qua những chiếc thang gỗ đan chéo, hiển thị trước mắt chúng tôi là khu vực tháp chuông với sàn gỗ sạch sẽ, rộng khoảng 10m².
Linh mục An Tôn chia sẻ, đây là nơi mà hơn 20 năm qua, ông Đào Mạnh Tiến đã dậy từ 4h30 sáng vào những ngày thường và 4h sáng vào các ngày lễ để hoàn thành công việc của mình. Ngoài việc kéo chuông, ông Tiến còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác như giữ hơn 20 chiếc chìa khóa của các cửa, lau dọn nhà thờ, treo cờ và tưới cây.
Với lòng tận tụy đối với công việc, ông Tiến hiếm khi rời khỏi khu phố cổ, dù quê ông chỉ cách đây 18km. Ông không dám về thăm quê vì luôn lo lắng về công việc tại nhà thờ. Vào mỗi buổi chiều, khi phố xá trở nên đông đúc, mái tóc bạc của ông nổi bật giữa sự tấp nập của thành phố.
Tình yêu ông dành cho Nhà thờ Lớn có thể ví như Quasimodo, nhân vật trong tác phẩm của Victor Hugo, người coi Nhà thờ Đức Bà Paris là tổ ấm và vũ trụ của mình. Cũng như Quasimodo kéo chuông đến mức bị điếc tai, ông Tiến đã dành suốt hơn 20 năm để kéo chuông tại Nhà thờ Lớn.
Tình yêu của ông đối với Nhà thờ Lớn không khác gì Quasimodo với Nhà thờ Đức Bà Paris - coi đó là tổ ấm, là nhà, là vũ trụ của mình. Cũng như Quasimodo kéo chuông đến mức bị điếc, ông Tiến đã dành hơn 20 năm để kéo chuông và vẫn tiếp tục lắng nghe từng hồi chuông đổ dù không còn làm công việc này nữa.
Nhớ lại những ngày còn làm công việc kéo chuông, ông Tiến kể rằng, mỗi khi đồng hồ điểm 12 giờ, ông lại vội vã ra khỏi nhà để đến nhà thờ, chỉ để nhận ra rằng chuông giờ đã được vận hành bằng hệ thống động cơ điện tự động. Dù đã nghỉ một thời gian, mỗi khi nghe tiếng chuông vang lên, trái tim ông vẫn không khỏi xao động. Ông cảm thấy hụt hẫng vì không còn được tiếp tục công việc mà mình yêu thích.
Nhà của ông Tiến nằm trên phố Lý Quốc Sư, chỉ cách nhà thờ một quãng ngắn. Sau mỗi buổi trưa, ông thường đi dạo quanh nhà thờ, kiểm tra từng góc ngách, trò chuyện với người quen và ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá, lắng nghe tiếng chuông vang vọng, báo tin vui, buồn, hay những dịp lễ trọng. Ông có thể biết được ngày lễ mà không cần nhìn vào lịch.
Cha xứ An Tôn Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, “tiếng chuông của ông Tiến cũng giống như chính con người ông, một con chiên ngoan đạo, tin yêu Chúa. Ông đã gắn bó với công việc này suốt 22 năm và giờ là lúc ông nghỉ ngơi”.
Trong căn gác quen thuộc của nhà thờ, ông Tiến nhìn những sợi dây kéo chuông đã được tháo rời, thay vào đó là hệ thống giật chuông tự động mới lắp đặt.
Ông Tiến tự sự: “Chuông điện ngân đúng giờ và giảm bớt sức người, nhưng không thể vang vọng như khi có người kéo”. Ông ngồi trầm ngâm lâu trước bức tranh Nhà thờ Lớn, một trong nhiều bức tranh đang được trưng bày tại đây. Mặc dù không còn phải kéo chuông nữa, nhưng ông vẫn đến nhà thờ hàng ngày để giúp đỡ. Đối với ông, Nhà thờ Lớn là hơi thở của cuộc sống, là ngôi nhà thứ hai, nơi ông gắn bó suốt nhiều năm tháng. Ông giải thích rằng những bậc thềm này trước kia cao như bậc chính diện, nhưng đã được hạ thấp sau này. “Ngày xưa, chính tôi là người nâng lên và hạ xuống những bậc đá ấy,” ông chia sẻ.
Theo Minh Đức / TPO