|
Bị cáo Nguyễn Trường Tiến trong phiên xử lưu động. |
Trước vành móng ngựa gã thanh niên mặt thất thần, cúi gằm. Phía sau, nhóm người nhà bị hại khóc gọi tên chồng, tên cha. Đâu đó trong đám người dự khán buông lời trách móc bị cáo: "Trẻ tuổi mà ngông cuồng, hỗn láo...". Nhưng cũng có tiếng cảm thông xen lẫn oán trách cả bị cáo lẫn bị hại: "Chỉ một chuyện nhỏ mà ra cơ sự này. Người mất mạng, kẻ tù tội cũng đâu sung sướng gì. Nếu họ biết tôn trọng, nhường nhau chỉ một lời nói nặng nhẹ, thì đâu đau đớn thế này!".
Ông Nguyễn Văn Xiển (ngụ xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai) và Nguyễn Trường Tiến là hàng xóm của nhau. Thấy Tiến đem túi rác bỏ ở bờ rào trước cửa nhà mình, ông Xiển nhắc nhở, yêu cầu Tiến bỏ túi rác đúng chỗ, hợp vệ sinh. Tiến không nghe mà cãi vã, thách thức ông hàng xóm đáng tuổi cha mình. Bực mình vì Tiến nhỏ tuổi mà hỗn láo, ông Xiển buông lời hù dọa để Tiến sợ. Đâu ngờ, câu hù dọa của ông Xiển khiến gã thanh niên mới 20 tuổi đời hậm hực, về nhà lấy dao sang gây chiến. Kết cục đau lòng khi ông Xiển bị một nhát dao chí tử của Tiến, đã tử vong.
Được nói lời sau cùng, gã trai run rẩy: "Không kiềm chế được nóng giận, tôi đã phạm tội. Tôi còn ít tuổi, xin tòa xem xét để có cơ hội sửa sai, làm lại cuôc đời. Xin gia đình bị hại tha lỗi". TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tiến 17 năm tù giam về tội "Giết người".
Tay trong còng số tám, Tiến vội vã bước lên xe tù như chạy trốn bao ánh mắt người dự tòa, trong đó có bà con lối xóm nơi bị cáo sinh sống. Trong vụ án này, trách bị cáo tuổi trẻ mà ngông cuồng, hiếu thắng, kém ý thức bảo vệ môi trường, nhưng cũng trách bị hại đáng tuổi cha chú còn "vụng về" trong cách giáo dục con trẻ.
Thấm thía hơn câu dân gian: "Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Chỉ một lời nói hơn thua người thiệt mạng, để lại phía sau nỗi đau cho gia đình, kẻ thành tù tội, đánh đổi tuổi đôi mươi của mình chỉ vì một câu nói.
Hương Nguyên