|
Dẫn giải Trần Hoàng Đức Huy về trại giam. |
Trước vành móng ngựa, bị cáo Huy cúi gục. Hàng ghế phía sau, bị hại Nguyễn Phú Hào gầy gò, nhợt nhạt, đầy vẻ mệt mỏi, chưa lại sức sau những ngày điều trị vết thương. Hai thanh niên tuổi mới 17, 18, mặt mày sáng sủa, nếu là người chí hướng thì phía trước có biết bao những dự định tương lai. Vậy mà...
Huy làm công nhân tại một công ty giầy da ở Hóc Môn. Một ngày giữa năm 2012, Huy nghe một người bạn nói Hào tìm Huy để đánh. Huy lập tức nhờ bạn chở đi tìm Hào để nói chuyện. Tối cùng ngày, gặp Hào xã Xuân Thới Thượng. Sau hồi cãi vã, Huy đã dùng dao đâm Hào 6 nhát. Thấy Hào gục ngã bất động, Huy chạy trốn vài ngày sau ra đầu thú. Còn Hào, may mắn thoát chết nhưng tổn hại 76% sức khoẻ, hiện vẫn mang thương tật vì một cánh tay gần như không cử động.
Tại tòa, Huy lí nhí: "Tôi biết lỗi rồi, cũng bởi tôi không rành luật pháp". Vị chủ tọa bức xúc: "Bị cáo đừng biện minh. Với 6 nhát dao đâm liên tiếp vào những vị trí nguy hiểm trên cơ thể, Hào không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Bị cáo coi thường mạng sống của người khác, coi thường pháp luật, hành vi quá côn đồ".
Dưới khán phòng có hai bà mẹ, nước mắt ngắn dài, đều nhìn con mà đau đớn. Bà Châu - mẹ của bị cáo Huy mếu máo: "Con bỏ học, đòi đi làm, chưa lĩnh đồng lương nào thì xảy ra chuyện. Giờ cháu còn ít tuổi đã phải ngồi tù, tôi đi lượm ve chai kiếm tiền còn nuôi hai con ở nhà ăn học nữa, không biết vay mượn ở đâu để có tiền bồi thường. Xin tòa xem xét để cháu sớm được về với gia đình. Tôi hứa sẽ dạy bảo cháu".
Cùng học chung từ thời lớp 1, gia cảnh đều nghèo khó, giá như Huy và Hào có những suy nghĩ, việc làm có ích thì đâu lên nỗi kẻ ngồi tù, kẻ thành tàn tật. Họ đều dồn cha mẹ mình vào bước đường cùng, vừa gánh nặng trên vai mưu sinh cuộc sống, lại thêm gánh nặng từ hậu họa con gây ra.
Phiên tòa khép lại với bản án 10 năm tù dành cho Huy về tội "giết người". Tra tay vào còng số tám, Huy nhìn mẹ nước mắt lưng tròng đầy hối hận. Hào thất thểu ra về cha mẹ phải dìu đỡ. Nhiều người dự Tòa thở dài: Đúng là "Mũi dại, lái chịu đòn"!.
Hương Nguyên