Trong vùng đất Châu Phi hùng vĩ có một bộ tộc độc đáo mang tên VaDoma ở Zimbabwe, mang đậm dấu ấn riêng không với bất kỳ tộc người hay dân tộc nào trên thế giới. Không thể không thốt lên trước những bàn chân kỳ quặc của họ: bàn chân tương đối nhỏ bé, chỉ có đúng 2 ngón nhưng lại đầy mạnh mẽ và co dúi, gợn sóng như những móng vuốt sắc sảo. Do đó, họ còn được gọi là "tộc người đà điểu", bắt nguồn từ sự tương đồng đáng kinh ngạc với chân của con đà điểu vùng đồng cỏ.
Cận cảnh đôi chân 2 ngón tựa đà điểu của người VaDoma.
Bàn chân đà điểu.
Theo thống kê, mỗi 3 người VaDoma có người mang dấu ấn độc đáo này. Khám phá đằng sau hiện tượng kỳ bí này, các nhà khoa học phát hiện rằng, đây là kết quả của một hiện tượng di truyền đột biến, nổi lên từ sự biến đổi của sắc thể số 7. Điều thú vị hơn, những di chứng này đã tồn tại và lan tỏa suốt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm qua.
Đối với người VaDoma, dòng máu và di sản của bộ tộc là vô cùng thiêng liêng. Những người sở hữu đặc điểm "chân đà điểu" không chỉ được xem là những người đặc biệt, mà còn coi như món quà từ thượng đế ban tặng, điều họ xem là một dấu hiệu đặc biệt đến từ thế giới bên kia.
sự tương đồng đáng kinh ngạc với chân của con đà điểu vùng đồng cỏ.
Dù bị nhận định là "dị tật" bởi một số người, thực tế chứng minh rằng những bàn chân kỳ lạ này đã là điểm mạnh của người VaDoma. Với khả năng tùy biến tốt hơn cho việc leo trèo và di chuyển trong địa hình gồ ghề, người VaDoma đã vượt qua nỗi lo về giày dép và tiến xa hơn trong việc thích nghi với môi trường núi rừng, không khác gì loài đà điểu thích nghi trên cánh đồng cỏ.
Hơn hàng nghìn năm, người VaDoma duy trì phong tục giao phối cận huyết như một phần của việc duy trì dòng họ. Hôn nhân với người cùng tộc và người ngoại tộc đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho tộc người độc đáo này qua thế hệ. Điều này đã chắp vá và bảo tồn những đặc điểm riêng biệt như "chân đà điểu" qua hàng trăm thế hệ.
Hành trình sống và phát triển của người VaDoma đã đặt chân tới phía Tây Zimbabwe, tập trung chủ yếu ở hai huyện Urungwe và Sipolilo, nơi thung lũng sông Zambezi đẹp mê hồn. Họ giao tiếp bằng tiếng Chikunda và tiếng Kore Kore, thể hiện sự kết nối sâu sắc với văn hóa và bản sắc bộ tộc Mkorekore. Cuộc sống của họ dựa vào nghề săn bắn, câu cá, thu thập thực phẩm rừng và khai thác mật ong...
Phong cách trang phục truyền thống của họ không gì khác ngoài sự đơn giản và chất phác, với một tấm vải nhỏ che vùng kín. Đàn bà chăm sóc con cái trên lưng, còn đàn ông chỉ đeo khố mỏng manh. Khi tương tác với nền văn minh loài người, họ đã dần chấp nhận áo quần và sự hỗ trợ từ các vật dụng thường ngày.
Trải qua hàng thập kỷ, người VaDoma vẫn chọn giữ khoảng cách với nền văn minh hiện đại. Với sự cô lập về trình độ học vấn và dịch vụ y tế, họ vẫn tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống đơn sơ của mình. Việc duy trì sự riêng biệt này cũng là lý do mà bộ tộc Người đà điểu vẫn tồn tại và thịnh vượng đến ngày nay.
Theo Tuệ Tâm/Doanhnghiepvn