|
Bị cáo Trần Đức Hậu tại tòa. |
Bước lên xe tù, cậu trai gắng ngoái lại nhìn mẹ vẫn đứng chôn chân dưới sân Tòa sụt sùi khóc. Chỉ vì tính ngông cuồng, nông nổi của mình, Hậu đã tự vùi chôn tuổi đẹp nhất của đời người trong chốn lao tù.
Bà Trần Thị Tố Anh (mẹ của bị cáo) đi xe ôm thiếu nợ ông Huỳnh Minh Tấn 20.000đ. Tối ngày 3/2/2013, ông Tấn gặp bà Anh yêu cầu trả tiền nợ cho mình. Bà Anh trả lời một cách khó chịu, nên xảy ra cãi vã, đánh nhau nên mọi người phải vào can ngăn. Đang chơi game tại một tiệm internet, Hậu hay tin mẹ bị đánh, không cần biết ngọn nguồn sự việc thế nào, hắn về nhà thủ một con dao bấm trong người đi tìm ông Tấn để "trả thù" cho mẹ. Kết quả của cơn giận dữ ngông cuồng, sự thể hiện mình của Hậu đã cướp đi sinh mạng ông Tấn.
Vì khi phạm tội Hậu chưa tới tuổi thành niên nên bà Anh đại diện hợp pháp cho con tại Tòa. Nhìn con trai trước vành móng ngựa, bà cúi lặng, chốc chốc lại lau vội nước mắt. Khi vị đại diện Viện Kiểm sát hỏi: "Nợ thì phải trả dù là một đồng, bị nhắc nợ bà lại còn tỏ thái độ khó chịu, ăn nói khó nghe. 20.000đ với nhiều người là nhỏ, nhưng với ông Tấn làm nghề chạy xe ôm, đó cũng là tiền công, tiền xăng của ngày lao động.
Sự việc lẽ ra chẳng đến mức đưa nhau ra Tòa thế này, bản thân con bà lại chịu tù tội vì chuyện chẳng đáng. Bà nghĩ sao?", bà Anh ôm mặt khóc: "Lỗi là tại tôi. Tôi đã gây họa cho con rồi. Xin Tòa xem xét cho con tôi sớm được về với gia đình". Hậu quay sang nhìn mẹ nước mắt ngắn dài đầy vẻ ăn năn.
Phiên tòa kết thúc trong bầu không khí nặng nề, người thiệt mạng, kẻ ngồi tù, cái án lương tâm đối với bà Anh thì dai dẳng mãi. Chỉ vì 20.000đ...
Hương Nguyên