Cách đây hơn 6 năm, tôi và chồng vẫn ở trọ. Căn hộ chung cư mini chúng tôi thuê rộng chưa đầy 20m2, kê thêm chiếc giường đã chật cứng. Thế nhưng chúng tôi vẫn cố gắng ở để tiết kiệm chi phí. Số tiền thuê nhà hàng tháng là 3,6 triệu đồng nên cũng nằm trong khả năng của hai vợ chồng.
Nhưng đó là khi chúng tôi chưa có thêm người. Từ ngày có con, căn hộ trở nên chật hẹp, con cái không có chỗ chơi. Đã vậy, hai vợ chồng đi làm không có người trông con, chúng tôi phải nhờ mẹ chồng lên giúp. Từ ngày mẹ lên, vợ chồng tôi ngủ ở giường đôi còn mẹ ngủ ở giường gấp.
Dù mẹ không phàn nàn nhưng chúng tôi luôn cảm thấy bất tiện, lại lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Lúc đó, anh chị chồng khuyên chúng tôi nên mua nhà, anh chị sẽ hỗ trợ cho vay một ít, khoảng 200 triệu đồng. Hai, ba người bạn thân cũng động viên chúng tôi cố gắng, họ sẽ cho vay mỗi người 50-70 triệu trong vòng 2 năm.
Nhưng lúc đó vợ chồng tôi chưa có nhiều tiền nên không dám làm liều. Bao năm đi làm, tiết kiệm đủ thứ cũng chỉ có tầm 300 triệu nên tôi rất băn khoăn. Nếu người thân và bạn bè cho vay, chúng tôi cũng chỉ có tầm 600 triệu. Trong khi căn hộ chung cư mà anh chị chồng giới thiệu cũng tầm 1,4 tỷ. Vì vậy, tôi kiên quyết không mua…
Sau đó nửa năm, chồng tôi bỗng nhiên được tăng lương, thăng chức. Công việc của anh cũng gặp thuận lợi vì được cấp trên cất nhắc. Anh vốn là người chăm chỉ, chịu khó, được sếp quý mến nên tạo điều kiện phát triển.
Anh thông báo chuyện vui và nhắc lại chuyện mua nhà. Anh nói muốn mua căn hộ tầm 70m2, có giá 1,5 tỷ. Với số lương 30 triệu của chồng cộng với tiền thưởng quý, tháng và tiền lương của tôi, vay nợ ngân hàng tầm 800 triệu là việc chúng tôi tạm lo được.
Hai vợ chồng làm thủ tục vay ngân hàng trong vòng 5 năm. Mỗi tháng, số tiền cả gốc lẫn lãi chúng tôi phải trả hơn 13 triệu. Tính đi tính lại thấy ổn, tôi quyết định mua nhà. Nếu không mua lúc này, vài năm sau, tiền mất giá, nhà lên giá, việc mua bán sẽ càng khó khăn. Vả lại, vợ chồng tôi còn phải sinh đứa thứ hai, nhà chật không thể ở, nhà rộng thì tốn tiền thuê. Nếu đã có thể bỏ ra được 7-8 triệu thuê nhà rộng hơn thì tại sao không thêm một chút để mua nhà của riêng mình?
Có nhà mới, vợ chồng tôi cật lực làm ăn để trả nợ. Tuy nhiên, sau khi sinh đứa thứ hai phải chi tiêu nhiều hơn nên kinh tế mỗi ngày một khó. Mọi chi phí sinh hoạt tôi phải tiết chế lại. Dẫu vậy, tôi vẫn không quá lo lắng vì với công việc của chồng, chúng tôi hoàn toàn có khả năng lo cho cuộc sống.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Chồng tôi đột nhiên ngã bệnh, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong năm đó, tôi phải bỏ ra khoản tiền lớn lo chữa bệnh cho chồng. Cũng vì sức khỏe không tốt, anh phải nghỉ việc ở nhà điều trị. Tự nhiên gia đình mất hẳn một khoản tiền để lo trả ngân hàng. Nhớ lại những ngày đó, tôi vẫn còn sợ.
Suốt một năm trời, một tay tôi gồng gánh vay mượn bạn bè từng đồng, chạy vạy chỗ người thân. Mỗi tháng đến hạn trả ngân hàng là tôi lại lo đến phát ốm. Ngoài công việc chính, tôi phải chăm chồng, chăm con rồi lo làm thêm kiếm tiền. Trong ngần đó thời gian, sức khỏe tôi cũng yếu hơn, gầy mòn vì quá áp lực, mệt nhọc. Đã có lúc tôi nản muốn bán nhà để trả nợ cho xong.
May mắn, sau đó chồng tôi khỏe lại. Anh nói trong vòng nửa năm sẽ kiếm được công việc tốt để có tiền trả nợ vì căn nhà này là căn nhà kỷ niệm. Nếu trong vòng nửa năm đó, anh không kiếm được việc tốt thì mới tính đến chuyện bán nhà.
Thật may trời thương, có năng lực và kinh nghiệm, chồng tôi lại tìm được vị trí của mình như trước, lo được mọi thứ cho gia đình.
Cho đến bây giờ, sau gần 6 năm mua nhà, chúng tôi đã trả xong số nợ ngân hàng. Những năm qua khó khăn chồng chất. Nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ chẳng nghĩ đến chuyện mua nhà. Tôi sẽ cứ ở nhà thuê, tìm chỗ gần công ty để đi lại cho tiện. Tính toán chi ly từng đồng trả nợ ngân hàng đúng là quá rủi ro bởi con người nay ốm mai đau, đâu phải lúc nào cũng khỏe mạnh để kiếm tiền?
Theo Ngọc Anh/Vietnamnet