Câu “Nam nữ thụ thụ bất thân” xuất phát từ ghi chép trong “Mạnh Tử – Ly Lâu thượng”. Mạnh Tử là một học giả, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những luận bàn giữa học giả với học giả. Nước Tề có một người biện luận tên là Thuần Vu Khôn, ông ta rất thích tìm ai đó để thảo luận về một số chủ đề.
Một lần, ông đến thăm Mạnh Tử và hỏi: “Thưa ngài, một số người nói rằng đàn ông và phụ nữ không thể trực tiếp trao và nhận vật phẩm bằng tay, đó là một hành vi đúng đắn. Điều đó có đúng không?”
Mạnh Tử đáp: “Đúng, đây là một cách cư xử đúng mực”.
Thuần Vu Khôn hỏi tiếp: “Vậy nếu chị dâu của tôi chẳng may rơi xuống sông, tôi có thể dùng tay cứu chị ấy được không?”
Mạnh Tử đáp: “Nhìn thấy chị dâu rơi xuống nước mà không cứu, chẳng khác gì loài lang sói độc ác, tàn nhẫn. Giữa nam và nữ không nên trực tiếp trao và nhận vật phẩm bằng tay là lễ nghi, nếu chẳng may chị dâu rơi xuống sông thì hãy dùng tay để cứu. Bởi vì giải cứu là một biện pháp khẩn cấp, cần biết rằng trong tình huống đó tính mạng con người đang bị đe dọa!”
Thuần Vu Khôn lại hỏi Mạnh Tử: “Khi ngày nay thiên hạ bách tính đang chìm trong dòng nước dữ của bạo quyền, vậy tại sao ông không đứng ra cứu vãn? Lẽ nào ông vẫn còn cố chấp với cái gọi là đạo lễ thông thường, và bị kìm hãm bởi tiết độ của văn nhân?. Không chịu diện kiến chư hầu, thờ ơ nhìn dân chúng đau khổ?”
Mạnh Tử mỉm cười và đáp: “Để cứu dân chúng bị mắc kẹt trong bạo quyền, ngươi phải dùng đạo lý về nhân nghĩa để cảm hóa quân vương mà cứu giúp dân chúng. Nếu chị dâu của ngươi bị chết đuối, ngươi có thể gạt phép xã giao sang một bên và ra tay cứu giúp. Nhưng ngươi không bao giờ có thể bảo ta từ bỏ đạo lý. Dùng đôi tay để cứu thiên hạ sao?”
Đời người còn có nhiều thứ quan trọng hơn lễ nghĩa
Thời Chiến Quốc, có một diễn thuyết gia nổi tiếng tên là Thuần Vu Khôn. Ông ta không hoàn toàn đồng ý với câu nói trên trong Lễ Ký, bèn trực tiếp đến hỏi Mạnh Tử: "Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dữ?" (Nam nữ thụ thụ bất thân, có phải là đúng với chữ Lễ không?)
Mạnh Tử trả lời là đúng. Ông ta lại hỏi: "Vậy bây giờ chị dâu đi lấy nước bị rơi xuống giếng, em chồng có nên đi cứu không?"
Câu nói này quả thực là hỏi đúng vấn đề, nếu theo quan điểm trên, thì không thể cứu. Tuy nhiên Mạnh Tử ngẫm lại thấy thật sự không phải lẽ, mới tức giận nói rằng: "Nếu mà không cứu, thì có khác gì loài cầm thú không?".
Từ điển tích này, sách Lễ Ký bổ sung thêm câu nói của Mạnh Tử: "Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã; tẩu nịch, viện chi dĩ thủ giả, quyền dã" (Nam nữ không được gần gũi với nhau, đó là Lễ; Chị dâu bị đuối nước, em chồng ra tay cứu giúp, đó là Quyền).
Em chồng cứu chị dâu khỏi đuối nước, dù có động chạm thân thể đi nữa, đó cũng là lẽ phải làm, đó là đạo làm người. Nếu chỉ vì chút lễ nghĩa mà bỏ qua tính mạng con người, đó mới là trái đạo.
Do đó, câu nói trong sách Lễ Ký muốn nhắc nhở mọi người rằng lễ nghĩa là thứ phải có trong cuộc sống, song ngoài lễ nghĩa ra, vẫn có những thứ quan trọng hơn cả. Mọi người không nên quá chú trọng những quy tắc, mà quên đi những giá trị đích thực của cuộc sống.