Trong khoảng thời gian ngày càng quý giá này, có người vẫn sống cho qua ngày, trong khi những người thông minh, lại đã sớm đưa mình về chế độ "im lặng". “Tuổi tứ tuần, im lặng là vàng”, ba điều này nhất định phải nhẫn nhịn thì cuộc đời mới suôn sẻ hơn.
Im lặng khi buồn
Trong cuộc sống, con người không thể nào thuận buồm xuôi gió, luôn phải trải qua những thăng trầm. Lúc này nếu bạn buông xuôi, buông xuôi với chính mình thì tất yếu bạn sẽ càng thêm nản long và cuộc sống của bạn sẽ ảm đạm.
Ở giai đoạn này của cuộc đời, một số người trung niên không vượt qua được, họ phải chấp nhận “đòn roi” liên tục từ những người xung quanh, bị mắc kẹt trong hiện thực không thoát ra được.
Con người khi đến tuổi trung niên, càng cố gắng vùng vẫy giải quyết nhiều vấn đề, gặp phải càng nhiều khó khăn. Cộng với sức khỏe, sinh lý không ngừng suy giảm, cuộc sống tất nhiên sẽ ngày càng khó khăn.
Lúc này, những người đàn ông trưởng thành thường có xu hướng giữ im lặng, bình tĩnh lại, suy nghĩ xem tại sao mình lại rơi vào tình trạng như vậy, tại sao mình luôn nóng nảy, suy ngẫm lại bản thân, từ đó sẽ từ từ tìm cách thoát ra khỏi tình trạng khó khăn.
Im lặng khi không có tiền
Khi con người đến tuổi trung niên, độ tuổi mà mọi người được gắn cái mác “thành đạt”, cuộc sống sẽ có nhiều so sánh hơn và ít thoải mái hơn.
Lúc này nếu bạn không có tiền và địa vị trong xã hội không cao thì đừng nên công khai, sẽ khiến người ta coi thường bạn. Người tuổi trung niên thông minh sẽ biết tích lũy sức lực, sắp xếp lại bản thân, sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới.
Đặc biệt là sau khi con người bước qua tuổi 40, họ sẽ không còn thể hiện bản thân bằng những lời nói “phóng đại” tầm thường nữa, họ có thể tĩnh lặng nhìn thấu những lợi thế của bản thân, họ sẽ im lặng và tỏa sáng trong lĩnh vực của mình.
Trong thế giới hiện thực, đây là một việc cực kỳ thực tế, đừng khao khát phá vỡ quy tắc, mà hãy biết cách tồn tại trong quy tắc, đây là hiện thực.
Im lặng, là dành thời gian cho chính mình
Sống ở đời, thời gian tồn tại trên thế gian này của mỗi người dù sao thì cũng chỉ có hạn.
Trước 40 tuổi, chúng ta gặp không biết bao nhiêu loại người, đi qua không biết bao nhiêu con đường, dù không thể trải nghiệm hết 100%, nhưng dám cá là cũng phải tới 80%, 90%.
Quãng thời gian còn lại, thay vì lãng phí nó cho những việc, những vật không cần thiết, chi bằng dùng nó để làm phong phú hơn cuộc sống của mình.
Bước vào tuổi trung niên, thời gian dành cho chính bản thân mình thực ra không còn nhiều.
Nếu như cứ luôn chăm chăm vào việc dành thời gian đó cho những người và vật không cần thiết, không có cuộc sống của mình, vậy thì cuộc sống về già của chúng ta sẽ chỉ càng tồi tệ hơn theo khoảng thời gian đã lãng phí.
Cuộc đời còn lại, chỉ khi tránh xa những phiền nhiễu của thế giới bên ngoài, dành thời gian cho bản thân, biết quan tâm tới cảm nhận của chính mình, cuộc sống mới đem lại cho chúng ta nhiều bất ngờ và hạnh phúc hơn.
Người ta thường nói im lặng là vàng, thực ra câu này cũng có phần nào sự thật, ai đã nói rằng con người cần phải dùng lời nói để gây ấn tượng với người khác, phải nói nhiều hơn và giao tiếp nhiều hơn. Cái gì cũng có hai mặt, giao tiếp rất quan trọng, nhưng đôi khi im lặng lại quan trọng hơn rất nhiều.
Theo Hạ Tú/Bảo Vệ Công Lý