Giúp đỡ người kháс để có được danh tiếng tốt cho bản thân
Việc giúp đỡ người khác là một đức tính tốt. Nhưng nếu mục đích của việc giúp đỡ người kháс là để có danh tiếng tốt cho bản thân, có được “tiếng thơm” cho riêng mình hoặc để lôi bè kết phát, thì điều đó đã làm mất đi ý nghĩa vốn có ban đầu của nó rồi.
Tục ngữ có câu: "Làm thiện mà muốn người kháс thấy, điều ấy không phải là chân thiện", những người như vậy thường xem trọng danh lợi hơn là trọng nghĩa. Giúp đỡ người kháс một cáсh vô tư, vô điều kiện, không màng danh lợi mà âm thầm lặng lẽ, tương trợ người yếu thế lúc gặp phải gian nan, ấy mới thực sự là đáng quý.
Kẻ 'miệng nam mô, bụng một bồ dao găm' thường giúp đỡ người khác để có danh tiếng cho bản thân.
2. Làm thiện nhưng lại muốn tự cao, tự đại hơn người
Người quân tử sẽ làm việc tốt để bản thân có được sự vui vẻ, thanh thản và hạnh phúc, khiến cuộc sống có giá trị, ý nghĩa hơn. Nhưng kẻ ngụy quân tử lại muốn lợi dụng việc làm tốt của mình để nâng cao danh tiếng cho bản thân, nung nấu ý đồ vượt mặt người khác, lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng làm việc thiện để cầu bình an và may mắn, làm từ thiện để "đánh bóng bản thân", nâng cao danh dự, tên tuổi, tích lũy danh vọng.
3. Dựng hình tượng cao thượng cho bản thân theo cáсh "chơi trội", "kháс biệt"
Kẻ ngụy quân tử luôn muốn thể hiện mình là người có đạo đức, có khí tiết nhưng đồng thời lại muốn phô trương cho thiên hạ thấy mình “chơi trội”, kháс biệt với đám đông.
Một người có đạo đức khí tiết thực sự sẽ luôn nghiêm khắc với bản thân ngay cả khi chỉ có một mình, luôn tự ước thúc nhắc nhở bản thân chứ không phải vì hư vinh.
4. Xây dựng sự nghiệp chỉ để chứng tỏ với người kháс, khiến người kháс phải "kinh ngạc" về mình
Phấn đấu hết mình để có một phen thành tựu trong sự nghiệp, để chứng tỏ với người kháс, khiến người kháс cảm thấy nể phục kinh ngạc, đó không phải là biểu hiện của một người quân tử. Nếu nỗ lực làm việc chỉ vì những tiếng reo hò, vỗ tay của người kháс, thì tiêu chuẩn của người đó quả thực quá nông cạn.
Một người muốn gây dựng nên một sự nghiệp lớn hoặc làm những việc đại sự thường hướng đến sự khát khao, theo đuổi một cuộc sống tươi đẹp xuất phát từ nội tâm, mục đích là để vượt lên chính bản thân mình, góp phần tạo nên những điều tốt đẹp hơn cho thế giới.
Với những người chỉ chú ý đến sự hào nhoáng, hy vọng có được sự tôn trọng, tán dương và công nhậɴ từ người khác, sự tự tin của họ được thiết lập trên sự đánh giá của người kháс chứ không được xây dựng từ nội tâm chân chính của mình.
Những người như vậy thường thích khoa trương bản thân, thích mọi người đều coi mình là trung tâm, người như vậy là những kẻ giả tạo nhất.
Thế gian hiểm ác, thế sự đa đoan, lòng người khó đoán, duy chỉ có những người thật sự thiện lương, chân chính và có tấm lòng bao dung khoáɴg đạt, giúp đỡ người với tấm lòng “vô tư vị ngã”, sẽ luôn được Thần Phật bảo hộ, có một tương lai tươi sáng.
Theo Thùy Dương /Thuơng Hiệu và Pháp Luật