“Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane" (tên gốc: The Miraculous Journey of Edward Tulane) được xuất bản năm 2006 và nhanh chóng trở thành tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của Kate DiCamillo – một trong những nhà văn viết cho thiếu nhi nổi tiếng nhất nước Mỹ, từng hai lần đoạt Huy chương Newbery.
 |
“Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane" - hành trình của tình yêu học lại từ đầu. Nguồn: Pibook |
Nhân vật chính là Edward Tulane – một chú thỏ làm bằng sứ, được chế tác tỉ mỉ và xa hoa, thuộc sở hữu của cô bé Abilene Tulane ở New England thập niên 1930. Edward không phải một món đồ chơi thông thường. Chú có thể “nghĩ”, có lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của một “quý ông” được cưng chiều. Nhưng tình yêu – thứ mà chủ nhân của cậu dành cho cậu – lại không được Edward đáp lại đúng mức.
Mãi cho đến khi chú bị rơi khỏi con tàu và bắt đầu một hành trình trôi dạt kéo dài nhiều năm qua tay biết bao người chủ, từ nhà người đánh cá nghèo, sống với cô bé mồ côi, bị bầm dập trong cuộc sống đường phố cùng cậu bé lang thang... Edward mới học được bài học đắt giá về tình yêu, sự đồng cảm và hy vọng. Mỗi nơi dừng chân là một lát cắt cuộc sống, một cơ hội để Edward cảm nhận những sắc độ của tình yêu – từ tình thân, lòng trắc ẩn đến hy sinh và mất mát.
Một câu chuyện cổ tích mang bóng dáng triết học nhân sinh
Điều khiến tác phẩm vượt khỏi ranh giới truyện thiếu nhi chính là cách Kate DiCamillo để Edward dần trở thành một “con người” theo nghĩa tâm hồn. Không thay đổi về hình hài, nhưng chú thỏ sứ học cách yêu, đau, hy vọng, và cuối cùng là biết nhớ nhung và mong chờ.
Mỗi lần bị chia lìa, trái tim Edward “vỡ” thêm một chút – không theo nghĩa vật lý, mà là sự chuyển hóa cảm xúc. Cậu bắt đầu biết đau khi chứng kiến người thương ra đi, biết sợ khi nghĩ sẽ không còn ai yêu mình nữa. Điều kỳ diệu nhất của cuốn sách không nằm ở các cuộc phiêu lưu, mà nằm ở việc Edward từ một món đồ biết suy nghĩ, dần học cách trở thành một tâm hồn biết yêu.
Dưới vỏ bọc là một truyện dài cho thiếu nhi, Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane là một bản ngụ ngôn tinh tế về con người. Tình yêu không phải là điều có sẵn. Nó là một khả năng – cần được học, được dạy, được đau mà hiểu. Edward là hình ảnh của những trái tim từng khép lại vì quá kiêu hãnh, quá tổn thương, hay quá vô tâm – như rất nhiều người giữa thế giới hiện đại.
Những nhân vật mà Edward gặp đều đại diện cho những lát cắt của đời sống: người mẹ mất con, cậu bé nghèo nuôi em bệnh, ông thợ búp bê sống cô đơn giữa những món đồ chơi cũ... Tất cả đều góp phần chạm vào trái tim sứ lạnh lùng ấy, nhào nặn nên một tâm hồn biết yêu và biết mất.
Tình yêu không đến từ hoàn hảo, mà từ biến cố
"Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane" không phải câu chuyện về một chú thỏ sứ phi thường, mà là bản đồ tâm lý của một hành trình nội tâm – nơi tình yêu không bỗng nhiên xuất hiện, mà được gieo mầm qua thử thách, vỡ vụn và tái sinh.
Cuối cùng, Edward được trở về vòng tay một cô bé khác – người cũng mang tên Abilene. Nhưng giờ đây, chú thỏ đã là một kẻ biết yêu, biết ước ao và biết chờ đợi. Câu chuyện khép lại trong im lặng – như một lời thì thầm cho người đọc rằng: đôi khi, điều kỳ diệu nhất không phải là được yêu, mà là biết yêu lần nữa, sau khi từng mất hết.
Đó là bài học giản dị nhưng lớn lao, không chỉ cho trẻ thơ – mà còn cho bất kỳ ai từng bước qua những đoạn đời lặng lẽ, từng khép lại lòng mình trước cuộc sống, và đang lặng lẽ đi tìm lại chính mình.
Kate DiCamillo là bậc thầy trong việc sử dụng lối kể chuyện giản dị để chuyển tải những cảm xúc phức tạp. Bà không dùng ngôn từ cầu kỳ, nhưng mỗi câu chữ đều ngấm vào tâm trí người đọc như một bản nhạc buồn, nhẹ nhàng mà day dứt. Không triết lý sáo rỗng, không ủy mị, DiCamillo để nhân vật và sự kiện tự lên tiếng – và chính điều đó tạo nên chiều sâu cảm xúc.
Bagram Ibatoulline – họa sĩ minh họa cho cuốn sách – cũng góp phần quan trọng vào việc truyền tải tinh thần ấy. Những bức tranh trầm lặng, cổ điển, mang hơi hướng hội họa châu Âu, như làm chậm lại dòng thời gian, giúp người đọc lắng mình lại giữa những chuyển động tinh tế của cảm xúc.
DiCamillo từng chia sẻ rằng: “Tôi viết cuốn sách này để nói rằng: điều tồi tệ nhất không phải là chết, mà là ngừng được yêu thương – và ngừng yêu trở lại.” Tác phẩm vì thế không chỉ dành cho trẻ em. Nó như một thông điệp cho cả người lớn – rằng dẫu trái tim ta từng vỡ, nó vẫn có thể lành lại, và tình yêu luôn có thể bắt đầu lại, nếu ta dám mở lòng.
Hoàng Mai