Cuộc trò chuyện giữa Đức Phật và người đàn ông sắp lìa khỏi trần thế
Phật giáo có một câu chuyện đáng suy ngẫm thế này. Một người đàn ông sắp trút hơi thở cuộc cùng, bỗng gặp được Phật Tổ. Ngài tay xách một cái hòm, bước về phía ông ta, ôn tồn nói: "Con trai, đến lúc chúng ta phải đi rồi".
Người đàn ông đáp: "Sao nhanh vậy thưa ngài, con vẫn còn nhiều tâm nguyện". Nhưng Phật Tổ chỉ vào chiếc hòm và đáp: "Ta rất tiếc, nhưng thời gian của con đã cạn rồi, còn đây là di vật của con".
Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ: "Di vật của con sao? Có phải là quần áo và tiền không ạ?" Phật Tổ đáp: "Những thứ đó trước giờ chưa bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về đất mẹ".
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát:"Đó là ký ức của con chăng?" Phật Tổ lắc đầu:"Không phải rồi, ký ức thuộc về thời gian."
Người đàn ông lại đoán: "Liệu có phải là trí tuệ của con không?" Phật Tổ lại lắc đầu: "Không, chúng thuộc về cảnh ngộ."
"Lẽ nào trong đó là bạn bè và người thân của con?” Người đàn ông băn khoăn. Phật tổ đáp: "Không, họ thuộc về trái tim con".
Người đàn ông chần chừ một lúc rồi phán như đinh đóng cột: "Vậy nhất định đó là thân xác của con rồi." Nhưng Phật tiếp tục phủ nhận: "Không, thân xác của con thuộc về cát bụi."
Cuối cùng, người đàn ông khẳng định chắc chắn: "Chắc chắn đó là linh hồn của con rồi". Lúc này, Phật tổ mỉm cười và đáp: "Linh hồn của con thuộc về ta." Nói rồi, Phật tổ cũng đưa cho người đàn ông này chiếc hòm và mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Ông ta nước mắt lưng tròng, tuyệt vọng vô cùng: "Lẽ nào từ trước tới nay con không có bất cứ thứ gì sao?" Phật Tổ đáp: "Đúng vậy, Khi còn sống, tất cả những thứ thoảng qua trong nháy mắt đều là của con, còn bây giờ, con chẳng còn gì cả."
Lời bàn
Khoảnh khắc nhận được câu trả lời của Phật Tổ, người đàn ông mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Hóa ra, những thứ một đời anh ta đeo đuổi, cũng chỉ là thoảng qua trong nháy mắt mà thôi,nào nắm giữ được thứ gì khi xuống suối vàng: danh vọng, tiền tài, địa vị, ngay cả thể xác.
Phật dạy: “Làm người ăn chẳng cầu no, sống chẳng cầu tiện nghi, sống đạm bạc, như vậy mới lòng trong trí sáng”. Đời người vốn không dài, mọi thứ đều là tạm bợi. Giàu sang phú quý cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Sao ta không tùy duyên đối diện, để nước chảy theo dòng, mà luôn cố chấp cưỡng cầu những điều không thể?
Theo Xuân Quỳnh/Khoevadep