Những cuộc tranh luận trực tiếp không chỉ cho thấy sức mạnh của truyền hình đối với cuộc đua giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ, mà còn hé lộ khả năng thất bại của ứng viên dù chỉ mắc phải một sơ xuất nhỏ như trang điểm không kỹ hay vô tình xem đồng hồ..
Năm 1960, Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã mắc sai lầm "định mệnh" khi quyết định từ chối trang điểm khi tham gia cuộc tranh luận lịch sử trên truyền hình với Thượng nghị sĩ bang Massachusetts John F.Kennedy vào ngày 26/9. Ông Nixon chỉ bôi một ít bột Lazy Shave để cố gắng che giấu quầng thâm, trông ông ốm yếu và lép vế so với đối thủ trông rám nắng khoẻ mạnh và thoải mái của mình. Những hình ảnh không thể xoá nhoà khiến nhiều người xem truyền hình lựa chọn ông Kennedy, kể cả khi những người nghe đài phát thanh chọn ông Nixon.
|
Cuộc tranh luận trên truyền hình giữa Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thượng nghị sĩ bang Massachusetts John F.Kennedy ở New York năm 1960. Ảnh: AP
|
Thất bại của Nixon đã dẫn tới việc các ứng cử viên tránh các cuộc tranh luận trên truyền hình cho đến năm 1976, khi Tổng thống Gerald Ford chấp nhận đối mặt với cựu Thống đốc bang Georgia Jimmy Carter. Gerald Ford, bị chế nhạo vì thiếu trí truệ, đã sai lầm nghiêm trọng trong cuộc tranh luận ngày 6/10 ở San Francisco, tuyên bố nhầm lẫn khi trả lời câu hỏi về Chiến tranh Lạnh. Kết quả sau đó là ông Ford thất bại và ông Carter chiến thắng với lập luận “nước Mỹ và thế giới cần một lãnh đạo hiểu về tình hình thế giới hơn”.
Nhưng sau đó, ông Carter lại phá hoại chính mình trong cuộc tranh luận với ông Ronald Reagan vào ngày 28/10/1980, ở Cleveland. Trong một cuộc thảo luận về cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, Carter cho biết ông muốn "đặt những gì chúng ta đang nói vào đúng hoàn cảnh" - bằng cách trích dẫn một cuộc trò chuyện với con gái Amy, khi đó 13 tuổi của mình. Trong khi đó, Thống đốc California Reagan đã dùng một câu hỏi để lôi kéo số lượng kỷ lục 80,6 triệu khán giả đang xem truyền hình: “Cuộc sống của bạn có tốt đẹp hơn so với 4 năm trước đây?”. Câu hỏi đó đã giúp ông Reagan chiến thắng và trở thành tổng thống thứ 40 của nước Mỹ.
8 năm sau, vào ngày 13/10/1988, tại Los Angeles diễn ra cuộc tranh luận thứ hai giữa Phó Tổng thống Mỹ George Bush và Thống đốc bang Massachusetts Michael Dukakis. Ông Dukakis được hỏi liệu vị trí của ông có thay đổi nếu vợ ông bị cưỡng hiếp và giết hại. Ứng cử viên Dân Chủ Dukakis đã phản ứng không cảm xúc, đặt câu hỏi về giá trị răn đe của hình phạt tử hình và để cho Bush tấn công về “câu hỏi về giá trị”. Ông Bush đã được lợi từ câu hỏi của nhà báo Bernard Shaw của CNN bởi câu trả lời của ông Dukakis thể hiện ông không có tình cảm và không hiểu biết về chính sách đối nội.
Ông Bush đánh bại ông Dukakis vào tháng 11, nhưng lại thất bại trong sự kiện Town Hall vào năm 1992 trước Bill Clinton. Ông Bush bị bắt gặp xem đồng hồ khi một nữ khán giả hỏi về tác động của nợ quốc gia lên “cuộc sống cá nhân” của các ứng cử viên. Ông Bush nhiều lần né tránh câu hỏi, và tự “chôn vùi mình” bằng câu nói: “Tôi không hiểu câu hỏi…tôi sẽ cố gắng trả lời nó”. Trong khi đó, ứng viên Dân chủ Bill Clinton nói ông “thấu hiểu nỗi khổ của người dân”. Kết quả là ông Clinton được ủng hộ vì biết chia sẻ với người dân.
Theo baotintuc