Tôi bắt đầu biết yêu từ năm học lớp 11. Chuyện tình của chúng tôi đã kéo dài suốt 10 năm nay với biết bao kỷ niệm và mơ mộng đẹp. Vì yêu, chúng tôi cùng đăng ký thi vào một trường đại học, chỉ khác khoa. 4 năm học đại học, đến năm thứ 3 thì tôi và Dũng chuyển về sống chung trong một căn nhà trọ để tiện bề chăm sóc nhau. Nói thật, chúng tôi đã chung sống với nhau như vợ chồng, chỉ là chưa kết hôn thôi.
Ảnh minh họa.
Tốt nghiệp ra trường, tôi bàn bạc chuyện cưới xin nhưng Dũng tìm cách khước từ. Khi thì anh nói bố mẹ chưa cho phép cưới nếu như chưa có công việc ổn định. Khi lại do không hợp tuổi, phải đợi thêm 2 năm nữa, cưới mới tốt. Khi thì sức khỏe của bà nội anh yếu quá, không thể tham dự lễ cưới trong lúc này. Đủ mọi lý do mà Dũng đưa ra. Cứ như thế, tôi vì yêu Dũng, vì mặc cảm bản thân không còn trong trắng nên không dám rời bỏ anh ấy.
Năm ngoái, bạn trai tôi đột nhiên tìm thuê nhà trọ khác rồi âm thầm chuyển đi mà không hề báo trước với tôi. Tôi đi làm về đã thấy anh dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc cá nhân rồi. Vội vã gọi điện cho Dũng thì anh nói muốn chuyển ra ngoài ở riêng để tránh điều tiếng thiên hạ, anh ấy không muốn bị đồng nghiệp nói ra nói vào vì ở chung với tôi mà chưa cưới hỏi. Dù sốc lắm nhưng nghĩ tình yêu lâu bền từ thời học sinh, chắc bạn trai có nỗi khổ tâm riêng chứ không bao giờ lừa dối mình nên tôi không tra hỏi gắt gao.
Từ đó, chúng tôi gặp nhau ít hơn và nếu có gặp cũng chỉ vào nhà nghỉ, khách sạn chứ ít đi chơi bên ngoài. Tôi hờn giận thì Dũng dỗ dành, bảo đang cố gắng kiếm tiền mua nhà riêng để hỏi cưới tôi.
Tháng trước, tôi có thai nên báo tin cho Dũng và hỏi anh khi nào thì cưới. Bạn trai tôi sửng sốt một lúc rồi lúng túng bảo không thể cưới được; anh ấy đã có bạn gái mới rồi và tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn.
Tôi bàng hoàng, không thể nào tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Dũng chuyển qua cho tôi 50 triệu, bảo là tiền đền bù thanh xuân cho tôi và hy vọng tôi đừng quấy rầy anh ấy nữa. 17 tuổi, tôi lao vào một cuộc tình 10 năm để rồi nhận cái kết đắng chát đến phũ phàng.
Từ đó đến nay, tôi sống trong nước mắt và luôn cảm thấy hận thù bạn trai cũ. Tôi có ý định vác bụng bầu đến tận nơi để đòi công bằng cho mình và con. Nhưng nếu làm thế, tôi lại sợ làm tổn thương một người con gái khác. Tôi phải làm gì đây?
Theo Mỹ Hạnh/ Phụ nữ Việt Nam