Hoa mới quen Tài được chừng hai tháng nên khi Tài ngỏ lời yêu, Hoa đã vô cùng sửng sốt. Hoa chưa bao giờ dám nghĩ một người con gái bình thường như Hoa lại có được tình yêu của Tài. Trong khi Tài, đẹp trai ngời ngời, gia đình có điều kiện, lại nhất mực ga lăng, chiều chuộng Hoa.
Nhiều lúc Hoa còn cứ ngỡ mình đang mơ kia. Tài quan tâm Hoa từ những cái nhỏ nhất. Nâng niu Hoa như trứng mỏng. Lúc nào cũng dịu dàng với Hoa, ngay cả khi Hoa có cáu giận với Tài. Bạn bè Hoa ai cũng phải thốt lên lời ghen tỵ với Hoa. Ai cũng nói Hoa là người con gái may mắn nhất.
Không chỉ yêu chiều Hoa, Tài còn rất quan tâm tới người nhà của Hoa nữa. Có điều kiện nên Tài mua sắm rất nhiều đồ đạc mang đến cho nhà Hoa. Ban đầu Hoa còn từ chối khéo léo nhưng khi Tài nói:
- Em làm vậy thì khác nào coi anh là người ngoài. Như thế, anh thấy tủi thân lắm.
Vậy là Hoa lại chấp nhận để Tài làm chuyện đó. Bố mẹ Hoa vô cùng quý mến Tài nên lúc nào cũng mong mỏi đám cưới sớm được tổ chức.
Còn một điều đặc biệt khác nữa mà Hoa thấy hiếm chàng trai nào có được thì nó lại xuất hiện ở Tài. Tài vốn là công tử, cũng là một tay chơi có tiếng. Nổi tiếng đào hoa vậy mà Tài không bao giờ đòi hỏi Hoa chuyện ấy. Tài nói:
- Yêu anh, em không cần phải lên giường cùng anh. Anh chỉ mong muốn em luôn được vui vẻ khi ở bên anh. Còn những chuyện kia, sau này khi về chung một nhà, chúng mình sẽ cùng tính tiếp.
Hoa nghe xong mà muốn rớt nước mắt vì cảm động ấy. Đúng vậy, Tài luôn có ý thức giữ gìn cho Hoa. Chỉ có những cái ôm, những cái cầm tay, những câu nói ngọt ngào, những cử chỉ lãng mạn, đến ngay cả những nụ hôn cũng rất ít. Như thế, cũng đủ đẻ Hoa cảm thấy ấm lòng rồi. Tài như một món quà ông trời ban tặng mà Hoa thì may mắn quá đỗi. Hoa không nghĩ giữa biển người, cô lại có được Tài – người đàn ông hoàn hảo ấy cho riêng mình.
Ngày cưới đã được định, ảnh cưới cũng đã được chụp xong. Mọi chuyện chỉ còn chờ thời gian đến thôi. Tất cả đều hoàn hảo quá đỗi, vậy mà đùng một cái…
|
(Ảnh minh họa) |
Chợt nhớ có vài chuyện chưa nói với Tài nên hôm ấy làm xong việc, Hoa qua nhà Tài sớm hơn giờ hẹn. Vừa bước chân vào cửa, Hoa đã thấy bất ngờ khi nghe tiếng đàn ông khóc lóc. Lại gần hơn nữa, Hoa thoáng ngỡ ngàng khi đó là tiếng của Tài. Tệ hơn:
- Xin hãy tin em, em chỉ yêu mình thôi! Em chấp nhận lấy cô ta cũng là để che mắt gia đình và thiên hạ. Chứ trong lòng em không hề dành một chút tình cảm nào cho cô ta hết.
Tai Hoa nhanh chóng ù đi. Nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại để nghe nốt câu chuyện ấy:
- Vậy em bảo anh phải làm sao ? Nhìn em lên xe hoa với người con gái khác ư? Chuyện ấy anh không làm được. Hay mình bỏ tất cả đi em. Anh sẽ đưa em đến vùng đất mới, ở đó chúng mình sẽ được tự do, hạnh phúc bên nhau. – Giọng đàn ông khác cất lên
- Không được anh ơi. Xin hãy hiểu cho em. Em không thể bỏ mặc bố mẹ em được. Hãy tin em, rồi sẽ có ngày chúng mình được ở bên nhau mà. – Tài khóc lóc
Hoa quay bước đi khi mắt đã mờ hẳn rồi. Từng giọt mặn đắng lăn dài trên gò má hồng. Thì ta tất cả những gì Tài thế hiện chỉ là để qua mắt mọi người. Tài dung Hoa để làm lá chắn cho giới tính thật của mình. Đau đớn và nực cười làm sao. Lúc này Hoa chẳng còn thiết tha gì nữa, Hoa chỉ muốn hủy bỏ tất cả, cái hôn lễ long trọng kia. Hoa không phê phán tình yêu đồng tính của Tài, nhưng hành động Tài làm với Hoa là không thể chấp nhận được. Có lẽ, tất cả nên chấm dứt ở đây thôi. Đám cưới kia sẽ mãi chỉ là giấc mơ không có thật của Hoa.
Theo Một thế giới