Anh trai tôi ly hôn vợ xong thì bỏ mặc luôn con. Chị dâu cũ tên Chi dẫn con trai 2 tuổi về quê ngoại sống, cách quê tôi hơn 100km. Vì khoảng cách xa xôi nên gia đình tôi cũng ít thăm nom cháu được, thỉnh thoảng tôi chuyển khoản cho chị vài triệu để mua sữa hoặc đóng tiền học cho cháu.
Tôi khuyên anh trai, dù đã ly hôn thì vẫn nên có trách nhiệm với con; đừng vì lỗi lầm của người lớn mà đẩy con nhỏ vào thiệt thòi. Khuyên thì khuyên vậy thôi chứ tôi biết, anh ấy chẳng bận tâm lắm. Bao nhiêu tiền làm ra, anh ấy đều ăn nhậu, bạn bè chứ không hề nhắc đến con. Cũng vì bản tính vô trách nhiệm ấy mà chị Chi mới bỏ anh.
Cách đây 2 năm, trong một chuyến công tác, tôi có ghé qua thăm nhà chị dâu cũ. Mẹ con chị ấy sống tạm bợ trong căn nhà cấp 4 nhỏ xíu, lợp mái tôn nên rất bí bách và nóng nực. Thương cháu, tôi biếu chị 30 triệu để mua máy điều hòa, tủ lạnh và vài vật dụng cần thiết cho cháu như bàn học, quần áo...
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi có dịp đến quê chị Chi một lần nữa. Tôi lại đến thăm chị, còn chu đáo mua tặng chị rất nhiều đồ Tết như bánh mứt, trái cây, quần áo cho cháu.
Khi tôi đến, vẫn là ngôi nhà cũ nhưng chị Chi đã không còn khỏe mạnh như xưa. Chị nói mình phát hiện bị bệnh tim vào năm ngoái, rồi phải mổ u xơ tử cung nên sức khỏe giảm sút trầm trọng, không thể tiếp tục đi làm nữa. Thất nghiệp, chị ở nhà mở tiệm sửa quần áo cho người ta, kiếm thêm vài đồng chợ búa. Chị buồn bã bảo vì chị mà con trai cũng không được sống đầy đủ như bạn bè; mỗi khi con thích món gì đó, chị lại không có tiền mua. Ngay cả sữa cũng chỉ uống loại sữa rẻ tiền thôi. Cũng may con tuy nhỏ mà hiểu chuyện, nghe mẹ giải thích xong thì không bao giờ đòi hỏi nữa.
Rồi chị Chi vui vẻ khoe với tôi những món quà từ thiện chị nhận được. Vài hộp bánh mứt, gạo, dầu ăn, gia vị và 2 thùng mì tôm. Chị nói bao nhiêu đó cũng đủ để mẹ con chị sống trong 2 tháng. Tuyệt nhiên, chị không nhắc đến anh trai tôi, không hờn giận, oán trách, hận thù. Chị càng như thế, tôi càng nghẹn ngào xót xa và càng giận anh trai mình khủng khiếp. Mỗi bữa nhậu của anh có thể đổi ra 2-3 thùng sữa cho con. Vậy mà anh vẫn mặc nhiên hưởng thụ, bỏ con sống thiếu thốn.
Tôi biếu chị dâu cũ 20 triệu, cũng là toàn bộ số tiền còn lại trong ví mình. Chị cầm tiền, nước mắt rơi lã chã và nói cảm ơn không ngừng. Trên đường về, trong đầu tôi lúc nào cũng hiện ra hình ảnh chị kham khổ cùng đứa cháu nhỏ gầy gò, xanh mét. Phải làm sao để anh trai tôi sống có trách nhiệm với con trai đây? Hay tôi bàn với gia đình đón cháu về ở, cũng như bớt đi một gánh nặng cho chị dâu cũ?
Theo PV/Phụ Nữ Mới