Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại đây xin việc làm. Và 3 năm sau khi đã có công ăn việc làm ổn định, tôi lấy chồng thành phố. Bố mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân này vì vẫn nặng tư tưởng có con gái đừng gả chồng xa nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn được cha mẹ tác thành.
|
Tôi không ngờ chính bản thân mình lại đẩy mẹ vào tình cảnh này! (Ảnh minh họa) |
Sau khi kết hôn được hơn một năm thì tôi sinh con. Thời gian này, mẹ chồng tôi bị tai biến phải nằm viện. Chồng tôi làm công chức nhà nước nên không thể nào xin nghỉ ở nhà chăm sóc gia đình. Gia cảnh neo người, mọi việc trong nhà đảo lộn như mớ boòng boong.
Lúc này tôi gọi điện nói chuyện với mẹ và than thở với mẹ rằng, bệnh của mẹ chồng tiêu tốn rất nhiều tiền, trong khi tiền tiết kiệm tôi cũng đã tiêu gần hết. Con trai tôi mỗi ngày một lớn, tôi thật sự lo sợ cháu sẽ phải khổ nên muốn đi làm tích lũy tiền cho con. Tôi muốn nhờ mẹ lên giúp tôi trông cháu và không ngờ chưa kịp nói dứt câu, mẹ đã đồng ý. Ngay sáng sớm hôm sau, mẹ tôi tay xách nách mang gà, gạo, rau, trứng ở quê lên bồi bổ cho con cháu.
Khi mẹ chồng tôi ra viện cũng là lúc tôi đi làm trở lại. Mẹ đẻ vừa giúp tôi ở nhà trông cháu vừa chăm sóc mẹ chồng. Hàng tháng, tôi có đưa mẹ 4 triệu nhờ mẹ chợ búa cơm nước. Thế mà mẹ chồng tôi cằn nhằn vì đưa cho mẹ đẻ nhiều tiền quá!
Không ngờ mẹ tôi nghe thấy câu chuyện giữa tôi và mẹ chồng nên nói rằng: “Chị thông gia ơi, chị nói thế không đúng, nhà mình trẻ con người già đều có. Giá cả đắt đỏ, một tháng mấy triệu cháu nó đưa tôi không đủ tiêu mà tôi toàn phải bù vào”.
Mẹ chồng tôi đương nhiên không bao giờ tin. Bà luôn nghĩ rằng, mẹ đẻ tôi tìm cách ăn bớt tiền chợ búa nên bà nghĩ ra một chiêu để đề phòng chuyện đó. Hôm nay bà đòi ăn sườn, ngày mai đòi ăn gà, có ngày đồi ăn hải sản với mục đích để mẹ tôi không thể ăn bớt tiền chợ.
Mẹ tôi bực mình gọi điện nói chuyện với bố. Tôi đã bị bố gọi điện mắng một trận vì để mẹ chịu nhục và ấm ức như thế. Bố còn nói cứ vài tháng mẹ lại gọi điện bảo bố gửi tiền cho mẹ. Hóa ra tiền đó mẹ mua quần áo cho con tôi và bù vào sinh hoạt phí còn thiếu.
Bố còn bắt tôi phải đưa mẹ về quê ngay nhưng nếu lúc đó mẹ tôi về quê, chắc chắn tôi sẽ phải nghỉ việc. Mẹ chồng tôi cũng không thể sớm phục hồi và con tôi không có ai chăm sóc. Vì nghĩ đến những chuyện xấu nhất nên tôi lại xuống nước năn nỉ xin mẹ ở lại.
Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý ở lại vì lý do thương thằng cháu ngoại. Mẹ hứa với tôi chăm cháu đến khi cháu đi học lớp 1. Mẹ cũng mong muốn vợ chồng tôi tranh thủ thời gian cố gắng làm việc tích lũy tiền để mua căn nhà khác ở riêng. Tôi nghe lời mẹ và hứa với mẹ quyết tâm chăm chỉ làm việc kiếm tiền mua nhà và phụng dưỡng cha mẹ lúc về già.
Nhà chồng tôi chật chội chỉ có 2 phòng nên mẹ đẻ lên chăm con cháu suốt mấy năm liền đành phải ngủ ngoài sofa. Tôi nhìn thấy mẹ thế đau lòng lắm nên vài lần bảo chồng ra ngủ ở sofa để mẹ vào ngủ với hai mẹ con tôi nhưng mẹ không đồng ý. Sáng nào mẹ cũng dậy từ 6h đi chợ mua bán, sau đó về nhà trông con cho tôi đi làm.
Mọi việc nhà dồn hết lên vai mẹ, ngay cả khi mẹ chồng tôi bắt đầu hồi phục nhưng việc nhà bà cũng ỷ lại không thèm làm. Đã thế còn suốt ngày soi mói, trách móc mẹ tôi dọn nhà, giặt quần áo không sạch, nấu ăn không ngon. Bà còn chê mẹ tôi không biết đối nhân xử thế, sống trong nhà bà mà không biết điều. Tôi thương mẹ lắm mà đành cắn răng chịu đựng.
Cuối cùng ngày con tôi đi học cũng đến. Trước khi mẹ lên tàu chỉ dặn tôi một câu: "Có mấy món đồ mẹ để trong tủ". Tôi không hiểu chuyện gì nên hỏi lại thì mẹ không nói.
Khi trở về nhà, tôi mở tủ ra thấy có một chiếc vòng vàng và một phong bì đựng số tiền 30 triệu. Thì ra, đây là chiếc vòng mẹ đã tích cóp bao năm mới mua được để phòng thân lúc tuổi già. Số tiền trong phong bì là tiền 6 năm nay mỗi lần lễ tết tôi biếu, mẹ đều tích vào dành cho tôi.
Tôi gọi điện cho mẹ và hỏi sao mẹ lại làm thế nhưng mẹ chỉ cười nói: "Mẹ già rồi không cần dùng đến tiền. Về quê có gạo tự trồng, rau trong vườn, gà trong chuồng cá dưới ao, lại có bố con chăm sóc mẹ. Thậm chí bố mẹ còn có lương hưu, vẫn tự tăng gia sản xuất kiếm thêm tiền nên không dùng đến tiền đấy. Con hãy cất đi để dồn vào mà mua nhà, lo cho con cái học hành”.
Nghe những lời mẹ nói mà tim tôi như có ai đang bóp nghẹt, nước mắt tôi nhòa đi. Tôi ôm chiếc vòng và phòng bì tiền khóc trong hối hận. Tôi đúng là đứa con bất hiếu. Trên thế giới này chỉ có cha mẹ là thương yêu con vô điều kiện, vậy mà 6 năm nay tôi chưa làm được gì để báo hiếu cha mẹ mình mà còn làm tổn thương những người đã sinh thành ra tôi.
Từ khi mẹ tôi về, mẹ chồng tôi còn trách mẹ tôi vô trách nhiệm không lo cho con cháu. Đến nước này tôi không chịu đựng thêm được nữa nên đã cãi nhau lớn với mẹ chồng. Tôi nói tất cả những ấm ức bấy lâu nay phải chịu đựng. Bà im lặng không nói gì nhưng mối quan hệ giữa tôi và bà cũng rạn nứt.
Mới đây, khi sinh nhật mẹ, tôi không thể về quê nên đã gửi biếu mẹ 5 triệu mua đồ, không ngờ mẹ chồng tôi nghe thấy đã làm loạn nhà lên, bà mắng tôi là phá hoại, không biết đối nhân xử thế, dám lén lút tuồn của nhà chồng về nhà mình.
Thật sự tôi vô cùng tức giận nhưng giờ vẫn phải sống chung một nhà với bà. Nếu mâu thuẫn vẫn tiếp tục thế này, tôi cũng không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao? Nhưng thật sự tôi không thể chịu đựng được mẹ chồng tôi thêm ngày nào nữa. Vừa thương bố mẹ mình, vừa hận bản thân mình bất hiếu, vừa giận mẹ chồng quá đáng... tôi không biết phải làm gì?
>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):
Theo Dân Việt