3 năm trước, tôi bị chồng sắp cưới "đá" phũ phàng. Lúc gần cưới, Huy (tên anh ta) đột ngột bảo tôi đi khám sức khỏe sinh sản xem sao. Lý do vì, xác định cuối năm cưới nhau nên chúng tôi đã "thả" từ nửa năm trước. Nhưng cái bụng tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Và điều đó đã khiến Huy lo ngại.
Lúc đi khám chỉ có mình tôi bởi Huy tự tin mình chẳng có vấn đề gì. Nhận kết luận từ bác sĩ, tôi đã bật khóc. Tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang, việc có con tự nhiên sẽ khó khăn hơn người bình thường.
Khóc xong tôi lại vui vẻ ngay, vì khó có con hơn chứ đâu có nghĩa là không thể có con. Tôi với Huy đã yêu nhau hẳn 5 năm, chắc chắn Huy sẽ không chê trách, rời bỏ tôi. Song thực tế lại chứng minh rằng tôi quá tưởng bở. Sau khi biết bệnh tình của tôi, Huy thẳng thừng bảo hoãn cưới. Rồi sau đó ít lâu thì viện một cái cớ lãng nhách để chia tay. Tôi biết nguyên do thật sự vì đâu, chỉ đành nuốt nước mắt chấp nhận.
Ai mà ngờ được vỏn vẹn nửa năm sau khi bị Huy "đá" thì tôi đã lấy chồng. Khi tôi nói rõ với anh vấn đề của mình, nào ngờ anh cười "rủ rê" tôi cứ lấy anh đi. Không đẻ được thì làm thụ tinh trong ống nghiệm, thiếu gì cách. Vì câu nói đó, tôi gật đầu cái rụp.
Nhà chồng tôi ở tỉnh khác, do xa và bận rộn nên thi thoảng tôi mới về thăm bố mẹ. Lần gần đây nhất về nhà tôi đã tình cờ gặp lại người yêu cũ, sau 3 năm không đụng mặt nhau. Nghe mẹ tôi kể, anh ta đã kết hôn hơn 1 năm rồi.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức trợn trừng kinh hãi, lắp bắp không thốt nổi lời nào. Tôi nhìn lại hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm cửa kính của siêu thị mà cũng bật cười. Cũng phải thôi, ai bảo tôi đang một tay dắt con, một tay ôm bụng bầu vượt mặt. Mới có 3 năm không gặp, bảo sao anh ta không "hết hồn" cho được.
Theo P.G.G/Nhịp sống Việt