Tôi và Trọng yêu nhau được 8 tháng thì quyết định về ra mắt gia đình 2 bên để bàn chuyện cưới xin. Trọng đến nhà tôi trước, bố mẹ tôi thì quý anh, anh chị em thì mừng cho tôi tìm được 1 người bạn trai cao to đẹp trai nhà lại có điều kiện. Sau đó tôi đến nhà Trọng, trái ngược với sự háo hức mong đợi của tôi, bố mẹ anh đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Đặc biệt sau khi biết rõ tôi ở tỉnh lẻ, còn nghèo, gia đình thì đông anh chị em, bản thân đang làm nhân viên 1 công ty nhỏ, lương tháng chỉ 8 triệu.
Ngay hôm ra mắt, bố anh đã nói thẳng luôn rằng: "Mắt con chọn người kém quá", sau đó quay sang bảo tôi: "Cháu không xứng đáng với con trai bác". Mẹ anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
Trọng rất bất ngờ, anh cứ lắp bắp: "Kìa bố, kìa mẹ, đừng nói thế chứ..." mà không có 1 lời đỡ cho tôi. Sau giây phút ngượng ngùng xấu hổ, tôi lấy hết can đảm để thưa chuyện rằng: "Cháu yêu anh Trọng thật lòng, sau này cháu sẽ cố gắng làm 1 người vợ tốt và sinh những đứa con kháu khỉnh cho anh Trọng".
Nhưng lời tôi nói dường như chẳng thể lay chuyển được họ. Sự khác biệt về gia cảnh đã trở thành bức tường vô hình, chia cắt chúng tôi. Tôi nhìn sang người yêu, cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ trong ánh mắt anh, nhưng không thấy. Đó là lúc tôi hiểu, tình yêu không đủ mạnh để anh có thể chống lại ý muốn của gia đình. Tôi ra về trong sự thất vọng và đau đớn.
1 tuần sau đó, anh liên lạc lại với tôi để nói lời chia tay. Tôi cũng đã đoán trước được tình huống này nên đồng ý chấm dứt để cả hai đều nhẹ lòng. Lúc đó tôi đã thề rằng mình phải thành đạt, phải kiếm thật nhiều tiền để cả gia đình Trọng hối hận.
Năm tháng trôi qua, tôi tập trung vào công việc của mình. Mỗi đêm dài cô đơn là động lực cho tôi phấn đấu không ngừng. Tôi bỏ việc, xin theo chân một người trong làng đi buôn đồ gốm. Sau bao vất vả khó khăn, có lúc tưởng chừng bỏ cuộc thì tôi cũng mở được cửa hàng của riêng mình.
Làm ăn được một thời gian, tôi phải sang nhượng lại cửa hàng để đi học thẩm mỹ. 2 năm sau, tôi mở được một spa phun xăm thẩm mỹ và làm đẹp khá lớn. Đến giờ tôi đã có 8 nhân viên và lượng khách khá đông đúc, thu nhập cũng ổn định hơn. Tôi từ một cô gái nhút nhát thành một người phụ nữ mạnh mẽ, quyến rũ. Tôi cũng yêu đương 2 người nữa nhưng chẳng đi đến đâu.
|
Anh cố gắng thuyết phục nhưng tôi kiên quyết từ chối. (Ảnh minh họa) |
|
3 ngày trước, tình cờ, tôi gặp lại người yêu cũ, chúng tôi lịch sự ngồi cà phê cùng nhau. Anh đã có vợ, có con. Tôi không còn là cô nhân viên nghèo khó mà anh từng biết. Anh ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng. "Em thay đổi nhiều quá, em đẹp và thành công thế", anh nói.
Tôi nhìn anh, bình tĩnh đáp: "Cuộc sống luôn thay đổi và em cũng vậy".
Sau khi hỏi han vài câu, anh cúi lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi: "Em có muốn chúng ta... nối lại tình cũ không?".
Tôi nhướn mày nhìn anh, Trọng nói tiếp: "Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi tuần 2 lần".
Tôi lắc đầu, giọng thẳng thắn: "Đừng nói những chuyện vô đạo đức như thế. Anh có gia đình rồi, anh lo cho vợ con đi, đừng làm tổn thương họ".
Anh không chịu đầu hàng, "Nhưng em, em vẫn độc thân. Chúng ta có thể...".
"Anh sai rồi", tôi mỉm cười "Độc thân không có nghĩa là cô đơn hay yếu đuối. Em thấy độc thân tốt hơn là yêu sai người".
Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Anh cố gắng thuyết phục, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi không cần một tình yêu dựa trên sự hối tiếc hay đầy dục vọng.
Tôi đứng dậy bỏ đi, không hề do dự. Còn anh, tôi nghĩ chắc anh cũng đã nhận được bài học của mình rồi, tôi cũng có thể buông bỏ cái gai đau đáu trong lòng bấy lâu nay!