Hội bạn thân của tôi thường bảo “Ước gì có được ông anh trai như mày”. Tự bản thân tôi cũng thấy sướng thật, vì anh tôi sinh ra đã là một chàng trai điểm 10.
Dĩ nhiên thang điểm này là tôi ưu ái cho anh ruột, nhưng liệt kê ra thì cũng chẳng có gì để chê. Nhà tôi có gen học giỏi nên anh cũng không ngoại lệ. Giải thưởng, giấy khen, cúp đi thi của anh bày la liệt trong nhà. 5 tuổi anh đã biết chơi cờ vua, lên cấp 3 thì là ngôi sao bóng rổ. Đã thế còn có gương mặt ưa nhìn, cao 1m78. Tốt nghiệp phổ thông xong anh đi tu nghiệp ở nước ngoài. Về anh tự mở công ty riêng chuyên về đồ hoạ, chỉ sau vài năm đã nổi tiếng trong ngành.
Nếu có gì để chê thì chắc mọi người chỉ hay phàn nàn rằng anh tôi khó tính quá. Cái gì anh cũng chỉn chu khiến người ta phát bực. Đã thế anh tôi còn lạnh lùng ít nói, chỉ dịu dàng với đúng 3 người phụ nữ trên thế giới này. Đó là bà ngoại, mẹ và tôi.
Sự nghiệp của anh đã thành công, tự mua nhà mua xe nên điều duy nhất bố mẹ tôi phiền lòng chính là chuyện thành gia lập thất của cậu cả. Vài năm trước anh trai tôi có thể lấy lý do trẻ tuổi, kinh tế chưa vững vàng để thoái thác. Nhưng bây giờ anh ngoài 30 rồi, bố mẹ tôi không chấp nhận việc anh trì hoãn lấy vợ thêm nữa.
Rõ ràng anh tôi không hề ế, những cô gái chạy theo anh xếp hàng dài gấp mấy lần cầu Long Biên. Chỉ là anh tôi từng bảo lấy vợ muộn cũng được, anh tự biết mình khô khan nên hơi e ngại việc yêu đương.
Tháng 10 năm ngoái anh tôi đi du lịch nước ngoài. Trở về cái anh liền kéo tôi ra một chỗ nói chuyện riêng. Nghe anh thì thầm xong tôi mừng húm, cuối cùng thì cậu cả nhà tôi đã biết rung động rồi!
Đối tượng mà anh tôi thích chính là chị tiếp viên trong chuyến bay lượt về. Mấy chục năm chưa từng tán gái nhưng may quá anh tôi còn biết đường xin Facebook của chị để làm quen.
Là tiếp viên hàng không thì dĩ nhiên ngoại hình không phải bàn. Chị ấy có đôi mắt nâu rất ấn tượng, ảnh thường ngày cũng dễ thương. Sau vài lần gặp gỡ thì anh phát hiện có khá nhiều điểm chung với chị. Họ cùng thích nuôi mèo, thích trồng cây và hay nghe nhạc sống ở một quán trà cũ. Thế là anh tôi tỏ tình luôn, sợ để lâu chị bị người khác tán mất!
Hẹn hò được vài tháng thì anh tôi thông báo sẽ kết hôn. Cả nhà tôi reo hò ầm ĩ, cuối cùng thì cũng được ăn cỗ cậu cả rồi. Chị dâu tương lai khéo ăn khéo nói nên bố mẹ tôi ưng lắm, đi khoe khắp nơi.
Chị dâu có bố mất sớm nên nhà còn mỗi mẹ. Hôm gặp mặt hai gia đình, nghe chuyện của chị mà phụ huynh tôi rơm rớm nước mắt. Anh tôi hứa với mẹ vợ tương lai rằng sẽ đối xử tốt với chị, hứa sẽ cố gắng hết sức để chị được sống hạnh phúc.
Tuy nhiên ngay trước đám cưới tôi đã thấy anh chị tranh cãi nhau vì chiếc nhẫn cầu hôn. Nghe nói chị dâu đòi nhẫn kim cương xịn tự nhiên nhưng anh tôi lại mua nhẫn kim cương nhân tạo. Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn đó rồi nên biết nó rất đẹp, anh tôi bảo giá hơn 50 triệu chứ chẳng ít.
Tưởng chị sẽ xúc động khi được cầu hôn nhưng không ngờ chị lại tỏ vẻ khó chịu khi anh tôi nói rõ nguồn gốc chiếc nhẫn. Và họ cãi nhau rất to sau khi chị thốt lên câu “Đồ nhân tạo thì làm sao đem bán lại được”.
Là một người đàn ông, dĩ nhiên anh trai tôi cảm thấy phật ý khi tấm lòng của mình bị vợ tương lai vứt toẹt qua cửa sổ như thế. Chưa cưới nhau đã tính chuyện bán nhẫn lấy tiền. Nói thật cùng là con gái mà tôi còn thấy chối. Giờ mà được bạn trai cầu hôn thì nhẫn bạc vài trăm nghìn tôi cũng thích. Quan trọng là tình cảm chứ ai lại tính toán tiền nong vào giây phút lãng mạn như thế!
Tuy nhiên anh trai tôi vẫn nhường nhịn vợ sắp cưới. Anh bỏ qua chuyện cái nhẫn và tiếp tục chuẩn bị cho lễ cưới. Tính anh cẩn thận tỉ mỉ nên mọi thứ trong hôn lễ đều được sắp xếp kỹ càng. Đến chi tiết nhỏ như tách uống trà, màu khăn trải bàn đãi tiệc, quà cảm ơn khách khứa… cũng được anh tôi đích thân lựa chọn. Chị dâu chẳng phải lo việc gì ngoài chuyện đi thử áo cưới.
Anh tôi rất chiều vợ tương lai nên chị đòi gì anh cũng đồng ý. Kết quả chi phí cưới lên đến cả tỷ, dù nhà có điều kiện nhưng tôi cũng thấy lãng phí không cần thiết. Nhiều cái như hoa tươi trang trí sân khấu tôi bảo anh chọn hoa giả cho tiết kiệm, trông nó y như thật mà vẫn đẹp lung linh. Song anh gạt hết đi vì chị dâu không thích đồ giả. Anh chấp nhận rút hết tiền túi ra để làm một vườn hoa tươi kín sân khấu, còn vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội bằng máy bay nữa chứ.
Tôi tặc lưỡi kệ anh lựa chọn. Dù sao cũng là đám cưới của anh trai chứ có phải của tôi đâu. Anh chị vui thì cả nhà vui, đời người có một lần trọng đại như thế chứ mấy.
Cưới xong anh chị không đi tuần trăng mật vì anh tôi bận một dự án quan trọng. Bố mẹ sửa lại phòng áp mái trong biệt thự cũ nhà tôi đang ở cho anh chị làm phòng tân hôn, nối liền nó với phòng của anh trai hồi trước. Sửa xong thì chẳng khác gì một căn penthouse thu nhỏ, đẹp đến nỗi tôi nhìn mà ước ao.
Vì tính chất công việc nên chị dâu thường đi sớm về khuya, có khi đêm mới đi làm. Gia đình tôi để chị thoải mái hết sức, không phải làm nội trợ cũng chẳng áp đặt điều gì. Thế nhưng chị dâu có vẻ không hoà hợp cho lắm, trừ lúc ăn cơm thì chị toàn ở rịt trên phòng.
Anh tôi đi công tác về được vài hôm thì đùng cái thông báo sẽ ly hôn. Chị dâu cũng dọn đồ về ngoại nhanh như một cơn gió khiến cả nhà tôi đều sốc. Đám cưới mới trôi qua được 2 tuần, chữ hỷ dán khắp sân còn chưa kịp xé đi. Thế mà anh chị lại đồng thuận bỏ nhau khi đăng ký kết hôn còn chưa ráo mực.
Ban đầu hỏi lý do anh tôi cứ im lặng lảng tránh. Nhưng sau đó anh thú nhận không thể tiếp tục cuộc hôn nhân vì cưới nhầm một người vợ đào mỏ. Chị ấy ngọt ngào hiền dịu với anh trai tôi vì biết gia đình tôi có điều kiện, thèm muốn gia sản đất đai chứ chẳng phải yêu anh tôi thật lòng.
Đến khi ký giấy kết hôn xong thì chị dâu biến thành người khác hẳn. Chị đòi anh tôi mua chung cư xịn cho chị ấy đón mẹ về ở cùng, còn bắt anh phải cho mẹ chị ấy đứng tên chung cư. Anh tôi bảo phòng riêng của họ ở đây đã to đẹp rồi, không cần thiết phải bỏ 3 tỷ ra để mua một căn hộ. Chị dâu dằn dỗi, lại quay sang đòi anh tôi sắm cho chiếc ô tô xa xỉ. Anh nói xe hiện tại đi vẫn tốt, không có nhu cầu thay. Thế là chị dâu quay sang nói anh tôi ki bo, chê anh chỉ được cái mã chứ tài sản chẳng cho vợ được cái gì.
Anh tôi còn vô tình nghe thấy vợ gọi điện cho mẹ ruột, chị dâu bảo sẽ yêu cầu chồng mỗi tháng đưa 100 triệu tiêu vặt. Eo ôi chị dâu tôi tham lam thật ấy. Chắc chị nghĩ anh tôi giàu lắm, làm giám đốc của một công ty thiết kế nổi tiếng cơ mà.
Sau khi biết rõ lý do anh tôi đòi ly dị thì cả nhà đều đồng tình với quyết định của anh. Tuy hơi đột ngột nhưng thà chấm dứt từ bây giờ còn hơn để chị dâu ảo tưởng thêm nữa. Anh tôi vốn rất nhạy cảm với người tham tiền bạc, nên khi biết vợ chỉ lợi dụng mình để vòi vĩnh tài sản thì anh ấy dứt khoát muốn chia tay.
Tính ra cưới xong chị dâu tôi chỉ lãi mấy chục triệu tiền mừng trong tài khoản, còn tiền mặt với vàng thì anh tôi giữ chứ ai! Xách vali đi mà chưa kiếm chác được gì chắc chị dâu buồn lắm. Còn nhà tôi thì hơi tiếc vì bỏ ra một đống tiền rồi.
Thôi coi như tiền ấy để mua một bài học. Chẳng biết anh tôi có dám cưới vợ tiếp không, nhưng chắc phải lâu lâu nữa anh mới dám yêu đương lại.
Theo phunuvietnam.vn