Biết rằng cuộc đời có nhiều biến số nhưng em không ngờ cuộc đời mình lại có ngày gặp cảnh oái oăm thế này các chị ạ.
Em và người yêu đến với nhau được 6 năm rồi. Nếu nói về thời gian thì con số ấy khá dài cho một cuộc tình. Nhiều người đã kết hôn và sinh con. Còn bọn em, vì nhiều lý do nên cứ lần lữa mãi.
Nếu ai đã từng biết đến người yêu em thì đều phải thốt lên rằng anh là người chu đáo và có chí tiến thủ trong công việc. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng anh chưa bao giờ ỷ lại bố mẹ. Lúc còn khỏe, anh luôn động viên em:
“Mình cố gắng khó khăn vài năm. Đợi khi nào anh kiếm đủ tiền, mua được nhà rồi thì chúng mình kết hôn. Khi ấy, em sẽ không phải lo cuộc sống mẹ chồng nàng dâu nữa”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Sở dĩ anh bảo vậy là vì trước đây, mối quan hệ của bọn em không được gia đình bên ấy chấp nhận. Em không có ngoại hình đẹp, bố lại từng có tiền án tiền sự. Biết chuyện này, mẹ anh từng gọi em đến nhà và thẳng thắn nêu quan điểm:
“Thật lòng thì bác khá quý cháu. Nhà bác cũng không yêu cầu con dâu phải môn đăng hộ đối. Nhưng chuyện của bố cháu khiến bác hơi ái ngại. Bác nói vậy chắc cháu hiểu ý bác rồi nhỉ?”.
Hôm ấy ra về, em cũng suy nghĩ nhiều lắm các chị ạ. Bố em từng có 10 năm ngồi tù. Dù bây giờ, ông đã hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn không tránh khỏi những cái nhìn dị nghị từ người ngoài.
Vì thế khi mẹ người yêu bảo vậy, em cũng hiểu và thông cảm cho bác chứ.
Nghĩ rằng cả hai đến với nhau cũng không có kết quả tốt đẹp, em mới nói lời chia tay với người yêu. Bọn em dây dưa cả tháng trời, cuối cùng cũng chấp nhận sẽ rời xa nhau một thời gian. Nếu sau này có cơ duyên, lúc đó quay lại cũng không muộn.
Chia tay được vài hôm thì em thấy cơ thể mình có nhiều dấu hiệu lạ. Đi khám mới biết đã có thai được 2 tháng rồi.
Vì đây là việc lớn nên em đã nói chuyện với người yêu, hai đứa quyết định quay lại. Người yêu em còn bảo sẽ lựa lời để nói chuyện với bố mẹ.
Trước đây ông bà cấm cản chứ bây giờ, ông bà làm sao mà ngăn cấm được nữa. Nhưng một lần nữa, ông trời lại trêu đùa với số phận của em. Khi mà hôm ấy, em nhận được cuộc điện thoại nói anh đột quỵ và ra đi ngay trong đêm.
Ngay lập tức, em chạy sang nhà người yêu. Chỉ là lúc này, mọi thứ đã muộn. Cho dù em có gào khóc đến đâu, anh cũng không tỉnh dậy nữa. Bố mẹ anh thì suy sụp lắm. Nhà có 3 đứa con, chỉ mình anh là con trai. Chính vì thế nên khi mất con, hai bác như mất đi cả thế giới.
Suốt mấy ngày sau đó, em luôn túc trực ở nhà người yêu. Đợi khi hoàn tất thủ tục đưa anh về nơi cuối, em mới yên tâm ra về. Trước lúc em về, chị gái anh có gọi vào nói chuyện. Thì ra anh đã tâm sự việc em có thai với chị gái. Do đó, chị ấy mới khuyên em:
“Chị biết là đề nghị như này hơi đường đột. Nhưng xin em giữ lại giọt máu của thằng Hưng được không? Nó là thứ cuối cùng mà Hưng nó để lại”.
Nói rồi, em và chị ấy ôm nhau khóc. Em thì cũng chưa biết sẽ giải quyết việc này thế nào. Bởi nếu biết chuyện, kiểu gì bố mẹ em cũng không đồng ý giữ đứa bé. Nhưng nghĩ đến người yêu, em không thể nào bỏ con được.
Hôm nay, em đi làm về thì thấy bố mẹ anh đang ngồi trong nhà mình. Vừa thấy em bước vào, bác gái đã lau nước mắt:
“Cháu về đúng lúc quá. Hai bác đang nói chuyện với bố mẹ, mong ông bà hiểu và cho cháu sinh đứa bé ra. Các bác biết là mình hơi ích kỷ nhưng bây giờ, bác chẳng còn gì cả. Chỉ hy vọng giữ được đứa con của thằng Hưng thôi”.
Nhìn mắt bác gái sưng húp, em biết là bác đã đau khổ thế nào. Là người làm mẹ, chắc chắn bác rất muốn em sinh đứa con này.
Tất nhiên, nếu em sinh đứa bé, nhà người yêu có trách nhiệm nuôi dưỡng hoặc chu cấp. Vì thế, em không lo về mặt kinh tế. Chỉ là biết chuyện, bố mẹ em rất băn khoăn. Khi khách về, mẹ em mới nói:
“Biết rằng nhà người ta có nỗi khổ nhưng con cũng phải nghĩ cho tương lai của mình. Sinh một đứa con mà không có chồng nó phức tạp lắm. Sau này con đi kết hôn, người ta sẽ dị nghị là điều chắc chắn. Còn mình đang độ thanh xuân, không thể ở vậy mãi mãi vì một người được”.
Mẹ em nói cũng có cái lý của bà. Hơn nữa, bà xót xa cho con gái nên mới bảo vậy. Có điều, bố mẹ em cũng nói sẽ tôn trọng quyết định của em. Miễn là dù thế nào, em cũng không hối hận là được.
Những ngày này, em không thể nào ngủ được. Phần vì đau khổ khi mất đi người yêu, phần lại không biết giải quyết thế nào với cái thai trong bụng.
Yêu
Vợ mang thai sau khi ly hôn, chồng cũ hành động gây tranh cãi
Theo NQ /VietNamnet