Vi kết hôn cùng Thắng tới nay đã được 3 năm, hiện tại hai vợ chồng có một tiểu công chúa kháu khỉnh. Những ngày tháng sau sinh, do không được bên nội bên ngoại hỗ trợ việc trông con mọn, nên Vi vẫn ở nhà chăm con một mình.
Sau một vài tuần, chứng kiến sự vất vả của vợ, Thắng liền đề nghị thuê một người giúp việc để đỡ đần cho Vi. Người giúp việc được thuê về nhà cô được cho là một người thật thà, hoàn cảnh khó khăn nên buộc lòng phải lên thành phố kiếm thêm thu nhập cho các con ở nhà. Qua trao đổi công việc, Vi cũng có phần nào thiện cảm, cô hy vọng tìm đúng người đúng việc để mọi chuyện hanh thông.
Trong vòng tháng đầu tiên, người giúp việc nhà Vi quả thật rất lý tưởng, luôn thức khuya dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa luôn chân luôn tay. Đã vậy, tay nghề nấu ăn của cô cũng rất khá, vợ chồng Vi đều cảm thấy vừa miệng. Tuy nhiên việc khiến Vi hài lòng nhất chính là cô chẳng ngại thức giấc giữa đêm chăm bé cùng Vi, cho cô giấc ngủ ngon lành.
|
Ảnh minh họa |
Sang tháng thứ 2, Vi đã dự định nếu như
cô giúp việc vẫn hoàn thành tốt công việc như hiện tại, cô sẽ nâng mức lương lên để cô ấy có thêm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, mọi sự khó ngờ, trước khi tấm lòng nhân ái của Vi khiến người khác cảm động thì người ta đã ra hành động trước cô một bước.
Có một lần, cô giúp việc nhà Vi dậy muộn, vì một mình cô ấy ở riêng một phòng nên Vi cũng không tiện gọi. Cô chỉ nghĩ đơn giản là do hôm trước cô ấy mệt mỏi hoặc ốm đột suất nên muốn cho cô ấy ngủ thêm. Đợi mòn mỏi tới khoảng 9 giờ sáng thì thấy cô giúp việc từ ngoài cửa đi vào, Vi định hỏi cô đi đâu thì thấy trên tay cô cầm thức ăn có vẻ như vừa đi chợ về. Thấy vậy cô liền thôi không hỏi nữa.
Bẵng đi một thời gian, lại thêm một lần nữa Vi thấy cô giúp việc tiếp tục dậy muộn. Mặc dù lần trước đó Vi đã dặn, nếu cô ấy có việc ra ngoài chợ sớm để mua đồ thì nhớ báo cho Vi hay. Cho nên lần này lịch sử lặp lại, Vi nửa nghi nửa ngờ có chuyện gì đen tối phía sau.
|
Ảnh minh họa |
Cuối ngày, Vi đem chuyện kể với chồng. Anh cũng quay sang nhìn Vi với khuôn mặt lạ lẫm. Anh nói:
- Thế thôi đúng rồi. Mấy hôm trước anh phát hiện ra mà không dám nói với vợ, vì sợ mình đểnh đoảng. Nhưng lần này chắc chắn là cô ấy!
Vi tròn mặt, không biết chồng cô đang nói tới cái gì mờ ám. Anh lại tiếp:
- 2 chỉ vàng vợ chồng mình mới mua ấy, em nhớ không? Vì em bận chăm con nên bảo anh đem cất đi, anh nhớ rõ ràng đã cất vào tủ quần áo chỗ kín nhất. Thế mà hôm nọ giở ra kiểm tra lại bay đâu mất.
- Thế thì liên quan gì tới cô giúp việc? Khéo anh để lẫn đâu mất thật chứ! Đừng nghi oan cho cô giúp việc mà tội anh ạ.
- Không, trước nay nhà mình chưa từng bị mất đồ, nên anh thấy nghi nghi. Anh lại dúi vào đó một cái đồng hồ có vẻ bóng bẩy đẹp đẽ, hôm nay lục lại mất tiếp. Mà trùng hợp thay hôm nay cô ấy lại ngủ dậy muộn hay đi chợ sớm gì đó. Em bảo anh còn nói oan nữa hay không?
Vi tần ngần, quả nhiên chồng cô nói đúng. Càng nghĩ mặt cô càng tái nhợt đi, không hẳn vì tiếc 2 chỉ vàng, mà vì cô đã nhìn sai người rồi.
Theo Helino