Giữa trưa, trời mưa tầm tã, Hoàng trở về nhà với toàn thân ướt sũng và khuôn mặt ủ dột. Nhìn đôi mắt chồng là Hằng biết ngày hôm nay lại không mỉm cười đối với anh. Cô không hỏi han mà an ủi Hoàng: "Đừng buồn quá anh, thay quần áo rồi em dọn cơm ăn".
Đã gần một tháng nay, Hoàng lăn lộn trong công cuộc tìm việc. Trước đây, anh đi công trình nay đây mai đó nhưng giờ có vợ con rồi Hoàng không muốn lênh đênh nữa. Nhưng có vẻ mọi thứ không hề dễ dàng như anh tưởng. Bao bộ hồ sơ được gửi đi, bao lần phỏng vấn nhưng chẳng nơi nào chịu nhận một kỹ sư giàu kinh nghiệm như anh.
Nhìn chồng nặng nhọc gắp từng miếng, Hằng nhoẻn cười đề nghị: "Anh này, hay đừng tìm việc nữa, ở nhà đi ship hàng cho em. Đợt này cũng có khách rồi, em sẽ làm thêm đồ ăn để bán nữa". Thở dài một cái, Hoàng khẽ gật đầu: "Đành thế vậy!".
|
Ảnh minh họa. |
Trời thương, dạo này Hoàng đi đưa hàng cho vợ liên tục. Tuy vất vả chút nhưng năng nhặt chặt bị, vợ chồng lại được ở bên nhau. Một vài ngày sau đó, Hằng tính làm thêm mấy món ăn vặt. Không ngờ mặt hàng này còn chạy hơn cả mấy cái đồ mỹ phẩm, quần áo kia.
Vậy là từ ngày có Hoàng, Hằng chỉ việc chuyên tâm vào ở nhà sắp xếp hàng và làm đồ ăn cho khách. Mọi công đoạn ra đường sẽ do anh đảm nhận. Thấy chồng chăm chỉ không quản mưa nắng hay đêm hôm Hằng mừng lắm, cô tự nhủ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
"Em chuẩn bị đi nhé, 30 phút nữa anh về đón", tin nhắn Hoàng vừa gửi tới. Hôm nay anh có buổi họp lớp đại học, muốn đưa vợ đi cùng. Thế mà chẳng cần đến nửa tiếng, Hằng xong xuôi sau 5 phút, cô lại tranh thủ kiểm tra lại đơn hàng chiều nay.
"Em không còn bộ nào đẹp hơn à? Không thích đánh phấn thì cũng bôi tí son vào, nhìn em thiếu sức sống quá", Hoàng căn nhằn khi thấy bộ dạng của Hằng. Cô vẫn không mấy bận tâm lời anh nói. Hằng chép miệng: "Em thấy mặc thế này cũng được mà, cho nhanh nhẹn. Tí còn đi ship hàng". Hoàng lắc đầu thở dài. Cả buổi tiệc hôm đó, nhìn vợ chồng người ta lộng lẫy súng sính bên nhau quay lại nhìn vợ mình...Thật Hoàng chẳng biết phải nói gì khi Hằng cứ bảo thủ như vậy.
Nghĩ cũng lạ, không làm ra tiền thì sốt ruột mà bận rộn quá cũng mệt mỏi. Cả tháng này vợ chồng Hoàng không được lượn lờ phố xá, Hằng thì suốt ngày cặm cụi khi trong bếp khi lại đóng gói hàng. Muốn ôm vợ một cái cũng khó.
"Anh ơi, đưa nốt hàng cho em rồi hãy ngủ nhé, chị này khách vip đấy", Hằng nài nỉ chồng trong khi Hoàng ngáp lấy ngáp để. Anh ngó qua hóa đơn, gì chứ khách này thì Hoàng không thể chậm trễ được rồi.
Thời gian gần đây Hoàng có vài biểu hiện lạ. Mặc dù có những đơn chỉ 1, 2 người nhưng anh vẫn đi cả ngày trời. Hằng có hỏi thì toàn mấy lý do lúc hỏng xe, lúc gặp ông bạn. Dù bận đến mấy Hằng cũng vẫn nhận ra rằng chồng cô đang khác trước. Hoàng còn dùng nước hoa, thứ mà trước đây anh rất dị ứng vô cùng.
Hằng xem lại sổ sách, cô định tặng món quà nhỏ cho ai mua nhiều hàng nhất trong tuần. Vẫn là cái chị gái nhà giàu chưa chồng đấy. Hôm nay cô sẽ đích thân đi để cám ơn trực tiếp người ta một tiếng rồi tặng món quà tri ân.
Bấm chuông không ai ra, vừa hay cổng không đóng Hằng tiến vào trong gọi khẽ. Căn nhà rộng quá có lẽ chị ấy không thể nghe được. Cô bước vào sâu hơn nữa, cửa không đóng. Hằng sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Chị chủ nhà đang ôm hôn say đắm một người đàn ông trên ghế sofa. Đau đớn hơn, dù quay lưng lại cô vẫn nhận ra, đó là Hoàng.
Họ xoay người, cuồng nhiệt trên chiếc ghế nhỏ hẹp, khi bàn tay chồng Hằng đặt lên ngực một người phụ nữ khác cô đã bật khóc thành tiếng. Tiếng nấc xé tan không gian mênh mông xa lạ. Hoàng buông người đàn bà kia ra, anh vội vàng chạy đuổi theo Hằng. Cú sốc lớn khiến cô không giữ vững bình tĩnh mà ngã bên vệ đường.
Hằng bị thương phần mềm, suy nhược cơ thể do làm việc quá sức. Trước mặt cô vẫn là anh, người chồng với ánh mắt đầy tội lỗi. Hoàng nắm lấy bàn tay Hằng trong sự lạnh nhạt của vợ, anh nghẹn ngào: "Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh chấm dứt mọi thứ rồi. Vì một phút yếu lòng, vì dục vọng trỗi dậy... anh đã làm tổn thương em". Hằng quay mặt vào tường, nước mắt không ngừng rơi.
Suốt mấy ngày trong viện Hoàng không rời cô nửa bước. Anh đang cố chuộc lỗi bằng những hành động. Ngày cô ra viện Hoàng để lại một mảnh giấy: "Anh về quê đón con lên, cháo anh nấu sẵn rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe đã, đừng bán hàng vội nhé. Yêu em!"
Hằng ngắm mình trong gương, đột nhiên cô muốn trang điểm một chút. Ngày hôm nay Hằng sẽ là khách hàng của chính mình. Cô chọn một bộ váy đẹp nhất, xé mác và khoác nó lên người. Đã bao lâu cô không hề biết cô đâu có xấu đi, chẳng có điều gì có thể mài mòn vẻ đẹp của người phụ nữ trừ khi người ta không muốn đẹp. Có lẽ việc Hoàng ngoại tình một phần là do Hằng. Bắt đầu từ giờ phút này cô sẽ thay đổi, không phải để giữ chồng mà để giữ chính bản thân cô không bị nỗi lo thường nhật cuốn đi.
Theo Helino