Vợ mổ cấp cứu nhưng chồng vẫn bận nốt trận bóng

Google News

Mãi đến cổng bệnh viện anh mới bắt máy, rồi thản nhiên bảo: Có mẹ là được rồi, con vào cô ấy có đẻ nhanh hơn được đâu. Thế mẹ nhé, con đang dở trận bóng!.

Hai vợ chồng tôi quen biết nhau qua một người bạn chung. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại gật đầu làm bạn gái anh nữa. Trong khi đó gu bạn trai của tôi là trưởng thành, hơn tôi 7 - 8 tuổi, có kinh tế. Còn Phú - chồng tôi lại ngược lại. Anh bằng tuổi tôi, trẻ con, ham chơi, lương làm chỉ đủ ăn tiêu, thậm chí nhiều khi còn cần trợ cấp từ gia đình.

Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì tiến tới hôn nhân. Phần là do có em bé nên phải cưới chứ thực tình cả 2 chưa nghĩ tới chuyện này sớm như vậy. Kết hôn khi mới 27 tuổi, kinh tế chưa ổn định, mọi thứ khó khăn lắm. Nhưng được cái mẹ chồng tôi tốt, thương con dâu hơn con trai. Với con trai bà lúc nào cũng gắt gỏng, còn tôi lại dịu dàng.

Nhờ có mẹ, tôi đỡ tủi thân hơn phần nào. Mẹ tâm lý lắm, hay hỏi thăm, cho tiền rồi lại tặng quà tôi chẳng cần lý do. Biết tôi muốn ở riêng, mẹ không có nhiều nhưng cũng cho vợ chồng tôi 300 triệu rồi vay mượn khắp nơi giúp vợ chồng tôi mua nhà. Mẹ tâm sự, vì chỉ có một nàng dâu duy nhất là tôi nên mẹ thương lắm, mẹ muốn tôi coi đây là nhà mình chứ không phân biệt nhà vợ hay nhà chồng.

Những ngày tháng tôi bầu bí, mẹ toàn sang nấu cơm, dọn dẹp giúp tôi vì tôi nghén mùi thức ăn. Mẹ sợ tôi mệt nên làm đỡ hết, tôi biết ơn bà lắm. Cận kề ngày sinh, vì không yên tâm về tôi nên mẹ đề nghị sang ngủ cùng, tôi đồng ý bởi xác định chẳng nhờ được gì lão chồng. Anh ấy ngủ say lắm, lười làm việc nhà, không có mẹ thì việc gì cũng đến tay tôi.

Vo mo cap cuu nhung chong van ban not tran bong

Đáng lẽ tôi còn 2 tuần nữa mới sinh, vậy mà tối đang ngồi chơi với mẹ thì bị vỡ ối. Hoảng sợ, hai mẹ con vội gọi xe vào viện gấp. Trên đường đi mẹ động viên tôi, liên tục gọi cho con trai. Mãi đến cổng bệnh viện anh mới bắt máy, rồi thản nhiên bảo: "Có mẹ là được rồi, con vào cô ấy có đẻ nhanh hơn được đâu. Thế mẹ nhé, con đang dở trận bóng!".

Phú tắt máy, mẹ tức lắm nhưng vẫn cố quay sang an ủi tôi vì bà lỡ mở loa ngoài tôi nghe thấy cả. Vào khám, bác sĩ chỉ định cho tôi mổ cấp cứu gấp. Lên bàn đẻ tôi vẫn khóc vì tủi thân, vì tức khi có gã chồng vô tâm, coi bóng bánh còn hơn tính mạng của 2 mẹ con tôi. 

Thật may, ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông. Tôi được cho về phòng sau mấy tiếng nằm ở phòng hồi sức. Mãi sáng hơn 8h Phú mới vào viện, anh đi người không vào hỏi vợ đâu. Bà vừa nhìn con trai đã cho anh cái tát trước bao người rồi hét lên: "Mày mất tất cả rồi!". Không hiểu Phú nghĩ gì, anh quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc rồi la lối xin lỗi mẹ con tôi. Đêm qua anh đá bóng xong đi nhậu say nên giờ mới vào.

Nghe lời chồng thú tội tôi vừa tức vừa uất hận. Mẹ biết anh hiểu lầm rằng mẹ con tôi đi xa nên chỉ giường tôi nằm và nói rõ hơn: "Vợ mày nó đòi về ngoại sau khi xuất viện và muốn ly hôn đấy chứ không phải làm sao. Mà làm chồng như mày, vợ nó bỏ cũng chẳng oan! Tao xấu hổ vì có thằng con như mày!".

Chồng vội chạy ra chỗ tôi, tôi giận chẳng nói gì mặc kệ anh xin lỗi. Xuất viện tôi xin về ngoại luôn, tới giờ ở ngoại cũng gần 1 tháng rồi khiến chồng sốt sình sịch. Anh hứa sẽ thay đổi, mong tôi về nhà nhưng tôi chưa đồng ý. Lúc sinh đẻ mới cần chồng ở bên vậy mà anh…

(doha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet